Chương 8
Chương 8
Không đáp lời.
"Cô biết không?" Giọng Lâm Vũ Vi nghẹn lại. "Mỗi lần con bị bệnh, anh ta còn chẳng chịu đưa hai mẹ con đến bệnh viện, chỉ nói công việc quá bận."
"Còn lúc tôi đổ bệnh..."
"Anh ta cũng chưa từng thật lòng quan tâm."
"Thứ anh ta làm..."
"Chỉ là oán trách tôi đã trở thành gánh nặng của anh ta."
Tôi đặt tách cà phê xuống.
"Vậy nên hôm nay cô tìm tôi, là để kể những chuyện này sao?"
Lâm Vũ Vi lắc đầu.
"Còn một chuyện nữa."
Cô ta lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Tất cả đều ở đây."
Tôi cúi đầu nhìn. Đó là bản sao toàn bộ tài khoản ngân hàng, hợp đồng, hóa đơn và những khoản tiền Giang Hạo Minh từng lén chuyển trong thời gian còn làm việc.
"Tại sao đưa cho tôi?"
"Tôi muốn chuộc lỗi."
Lâm Vũ Vi cười rất khẽ.
"Tôi biết, có làm gì cũng không thể bù đắp được."
"Nhưng ít nhất..."
"Tôi không muốn tiếp tục giúp anh ta nói dối nữa."
Tôi không mở tập hồ sơ. Chỉ nhìn cô ta.
"Cô và anh ta..."
"Đã chia tay rồi?"
Lâm Vũ Vi gật đầu.
"Hai tháng trước."
"Anh ta nói tất cả là tại tôi."
"Nếu không có tôi..."
"Anh ta đã không mất em."
Tôi bật cười.
"Đến bây giờ anh ta vẫn không biết mình sai ở đâu."
"Đúng vậy."
Lâm Vũ Vi cười, nước mắt lại rơi.
"Anh ta chưa từng thay đổi."
"Chỉ là đổi người để đổ lỗi."
Một lúc lâu sau. Tôi mới cầm tập tài liệu lên.
"Tôi nhận."
"Nhưng không phải vì tha thứ."
"Mà vì đây là chứng cứ."
Lâm Vũ Vi khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu."
"Còn một chuyện."
"Tôi chuẩn bị đưa con về quê."
"Rời khỏi thành phố này."
"Tôi muốn bắt đầu lại."
Tôi nhìn cô ta rất lâu. Cuối cùng chỉ nói một câu.
"Hy vọng lần này cô thật sự sống vì mình."
Lâm Vũ Vi đứng dậy.
"Không phải vì cô giúp tôi."
"Mà vì cô khiến tôi hiểu..."
"Cướp được một người đàn ông..."
"Không có nghĩa là sẽ có được hạnh phúc."
Cô ta quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng không còn oán hận. Chỉ còn một chút cảm khái. Có những người... Phải trả giá bằng cả cuộc đời mới hiểu được một đạo lý. Đã quá muộn. Tôi về nhà. Trần Hạo đang chuẩn bị bữa tối. Thấy tôi bước vào.
"Mọi chuyện xong rồi?"
"Từ nay thật sự kết thúc."
Anh bước tới nắm lấy tay tôi.
"Vậy thì..."
"Chúng ta đừng ngoảnh đầu nữa."
Tôi mỉm cười. Tôi xóa số điện thoại cuối cùng liên quan đến Giang Hạo Minh. Xóa luôn đoạn ký ức cuối cùng còn sót lại trong lòng. Nửa năm sau. Văn phòng luật của tôi chính thức mở thêm chi nhánh. Lễ khai trương rất náo nhiệt. Khách hàng cũ. Đều đến chúc mừng. Lý Mộng ôm bó hoa thật lớn chạy vào.
"Luật sư Tô."
"Chúc mừng bà chủ."
Tôi bật cười. Đúng lúc ấy. Trần Hạo bước lên sân khấu. Trong tay anh cầm một chiếc hộp nhung màu xanh. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Anh đã quỳ một gối xuống.
"Anh từng nói."
"Anh sẽ chờ."
"Bây giờ..."
"Anh muốn hỏi em một lần nữa."
"Em có bằng lòng cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?"
Cả khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Lý Mộng đứng dưới không ngừng hô lớn.
"Đồng ý đi!"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua. Từ phản bội. Đến ngày hôm nay. Tôi chợt nhận ra. Điều khiến một người thật sự hạnh phúc. Không phải là trả thù thành công. Mà là sau tất cả những tổn thương. Vẫn còn đủ dũng khí để tin vào hạnh phúc. Tôi đưa tay ra. Khẽ gật đầu.
"Em đồng ý."
Trần Hạo đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tôi. Tiếng vỗ tay vang khắp hội trường. Ở hàng ghế cuối. Một người đàn ông đội mũ lặng lẽ nhìn tất cả. Là Giang Hạo Minh. Anh ta chỉ đứng vài giây. Rồi xoay người rời đi. Không tiến lên. Không quấy rầy. Đến giây phút ấy. Anh ta mới thật sự hiểu. Có những người. Một khi đã đánh mất. Sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy. Rồi bình thản thu hồi ánh mắt. Từ rất lâu rồi. Anh ta đã không còn là người trong câu chuyện của tôi nữa. Mà người đang nắm tay tôi. Mới là tương lai.