Chương 1
Chương 1
Đúng vào ngày thành thân, vị hôn phu của ta lại bỏ mặc ta, lên đường đến biên quan để đuổi theo chân ái của hắn. Ba năm sau, hắn đánh lui Hung Nô, liên tiếp lập hết chiến công này đến chiến công khác, rồi đưa theo một nữ tử đang mang thai, bụng đã lớn, trở về kinh đô. Khắp cả kinh thành, bá tánh đều ngưỡng mộ câu chuyện tình yêu của bọn họ. Đến cả Hoàng thượng cũng đích thân hạ chỉ, lệnh cho người biên soạn chuyện tình của bọn họ thành hí khúc, nhất định phải lưu truyền, ca tụng cho hậu nhân của nước Đại Yến đời đời sau này. Mà đúng vào ngày bọn họ thành thân, vì trong lòng không cam tâm, ta đã tự ý xông vào phủ Tướng quân của hắn. Hắn đưa ta đến bên cạnh một giếng nước, dùng một kiếm đ //âm ch //ết ta, rồi tiện tay ném x //ác ta xuống đáy giếng. Đợi đến khi ta mở mắt tỉnh lại lần nữa, vậy mà ta lại thật sự trọng sinh. Ta trọng sinh trở về đúng ngày hắn đào hôn. Trên người ta vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm, đang chuẩn bị chờ kiệu hoa tám người khiêng của hắn đến đón ta về phủ họ Quý. Hắn là con trai độc nhất của Đại tướng quân họ Quý, cũng là người đã có hôn ước do mai mối với ta từ thuở trước. Kiếp trước, hắn bỏ mặc ta mà rời đi, ở bên cạnh khuê mật của ta là Tống Thiến, cùng nàng ta đến nơi biên quan khổ hàn xa xôi. Chỉ sau một đêm, phủ họ Diệp của ta đã trở thành trò cười của toàn bộ huân quý trong kinh thành. Thế nhưng Đại tướng quân họ Quý lại đích thân đến phủ ta nhận lỗi, nhưng nhất quyết không chịu nói ra chuyện con trai mình là Quý Viêm đã cùng người khác bỏ trốn, còn bảo phụ mẫu ta tiếp tục giữ đúng hôn ước, chờ Quý Viêm trở về rồi lại thành thân. Đại tướng quân họ Quý còn nói với người trong thiên hạ rằng, con trai ông ta là Quý Viêm một lòng say mê lập công dựng nghiệp, vì muốn chứng minh bản thân là bậc anh hùng cái thế nên mới không chịu thành thân quá sớm. Khi ấy, ta ngu ngốc đến cực điểm, vậy mà lại thật sự tin vào những lời dối trá của Đại tướng quân họ Quý. Nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lặp lại thêm một lần nào nữa.
“Tiểu thư, không hay rồi! Quý Viêm đã rời khỏi kinh đô rồi!”
Kiếp này, vẫn là nha hoàn Đường Uyển xông thẳng vào phòng ta, vừa thở hổn hển vừa cuống quýt báo tin cho ta. Thế nhưng, ta lại đã sớm cởi bỏ bộ hỉ phục trên người, thay sang một bộ y phục trắng giản dị, rồi bình tĩnh đứng trước mặt Đường Uyển.
“Tiểu thư, sao người lại đột nhiên thay y phục rồi?”
Đường Uyển nhìn ta, trên gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ta lại chỉ lạnh nhạt nói:
“Đã là Quý Viêm đào hôn, vậy ta còn mặc bộ hỉ phục này làm gì nữa?”
Đường Uyển sững người mất mấy giây, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không sao thốt ra được. Trong ấn tượng của nàng ấy, ta yêu Quý Viêm, còn nhiều hơn cả yêu chính bản thân mình. Với tính tình của ta, sao có thể nỡ cởi bỏ bộ hồng y tượng trưng cho ngày đại hôn này được. Đó là chuyện của kiếp trước. Ta vẫn chỉ bình thản, nhàn nhạt hỏi:
“Quý bá phụ chắc đã đến phủ rồi, phải không?”
“Tiểu thư, sao người lại biết?”
Đường Uyển kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt. Ta không trả lời câu hỏi ấy, chỉ khẽ phất tay nói:
“Đưa ta qua đó.”
Lúc này, Đại tướng quân họ Quý đang cúi đầu nhận lỗi với phụ thân và mẫu thân ta. Trên gương mặt ông ta đầy vẻ bối rối, lúng túng, thậm chí còn suýt nữa quỳ xuống trước mặt phụ thân ta. Dù sao thì phủ họ Diệp của ta cũng là gia tộc khai quốc công thần, từng là một trong Thập Trụ Quốc của Đại Yến. Mà phụ thân ta còn mang tước vị Quốc công. Ta bước vào trong phòng, vừa hay nhìn thấy phụ thân đưa tay đỡ Đại tướng quân họ Quý đứng dậy.
“Quý huynh, huynh không cần phải như vậy.”
“Chỉ cần lệnh lang ba năm sau trở về rồi thành thân là được, thành thân muộn hơn một chút cũng chẳng có gì đáng ngại.”
Trong lòng ta không khỏi cười lạnh. Còn phải đợi thêm ba năm nữa sao? Sang năm thứ hai, người sẽ vì nhiễm phong hàn mà qua đời. Ba năm sau, Quý Viêm ỷ vào việc trong nhà ta không còn phụ thân chống đỡ, ngay trước mặt ta thẳng tay xé bỏ hôn ước. Mà Đại tướng quân họ Quý cũng có mặt ở đó. Ông ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn từ đầu đến cuối, chẳng hề lên tiếng ngăn cản lấy một câu, càng không hề nhớ tới ân tình mà hôm nay phụ thân ta đã dành cho ông ta. Ta khẽ ho một tiếng.