Chương 4

Chương 4

Bởi vì những chuyện xảy ra trong hai năm qua đã sớm khiến thanh danh của Quý Viêm rơi xuống tận đáy. Hắn đã không còn là vị anh hùng cái thế được người người truyền tụng như ở kiếp trước nữa. Trong Đạo Thiên Cung, ta nghe nha hoàn Đường Uyển vội vàng chạy đến báo tin:
“Tiểu thư, Quý Viêm thật sự đã trở về rồi.”
Ngay trong khoảnh khắc ấy. Trước tiên ta cúi đầu, khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, vành mắt lập tức đỏ hoe. Ta giống như một kẻ mất hết lý trí, bất chấp tất cả lao thẳng về phía cổng lớn. Vở kịch mà ta khổ công diễn suốt ba năm qua. Cuối cùng cũng đã đến lúc thu hoạch kết quả. Ngay khi ta vừa bước chân ra khỏi Đạo Thiên Cung. Cả kinh thành lập tức chấn động. Vô số lời đồn đại truyền đi khắp nơi, vang vọng khắp toàn bộ kinh thành. Ngày càng có nhiều bá tánh nghe tin mà ùn ùn kéo đến. Lúc này, khu vực gần cổng thành đã có rất đông bá tánh đứng vây quanh. Điều đó khiến Quý Viêm, người vừa mới khải hoàn trở về, cũng cảm thấy được an ủi đôi chút. Hắn còn tưởng rằng. Tất cả những bá tánh ấy đều đến để nghênh đón mình. Quý Viêm tung người xuống ngựa, hai chân vừa chạm đất liền giơ tay vẫy về phía đám đông. Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện trên gương mặt của những người ấy chỉ có sự lạnh nhạt. Không một ai nở lấy một nụ cười. Đến khi ta xuất hiện. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn lên người ta. Trong khoảnh khắc ấy. Ta tựa như được hào quang bao phủ. Trở thành tiêu điểm được muôn người dõi theo. Quý Viêm nhìn thấy ta từng bước đi về phía hắn. Theo bản năng, hắn khẽ nhíu mày. Dường như còn khẽ hừ lạnh một tiếng qua sống mũi. Trong ánh mắt đã hiện lên vài phần chán ghét và ghê bỏ. Để biểu hiện sự si tình của mình trước mặt tất cả mọi người. Ta vậy mà chân trần chạy đến. Những viên đá nhỏ dưới mặt đất mài rách lòng bàn chân ta. M//áu tươi không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cả mặt đường. Trong mắt ta ngập tràn nước mắt. Trên gương mặt là niềm vui mừng như thể không gì có thể diễn tả. Tất cả những tình cảm mãnh liệt, chân thành và đầy đặn ấy đều được ta phô bày trước mặt người trong thiên hạ. Đám bá tánh có mặt tại hiện trường lập tức xì xào bàn tán.
“Thần nữ đúng là quá si tình rồi, vậy mà còn chân trần chạy tới.”
“Haizz... Ai mà ngờ được, ba năm ngày đêm cầu nguyện, cuối cùng lại chỉ đổi lấy một kẻ bạc tình bạc nghĩa.”
“Cái tên Quý Viêm này, còn cả Tống Thiến nữa, đúng là một đôi cẩu nam nữ.”
Những âm thanh ấy tuy rất nhỏ. Nhưng vẫn có không ít lời lọt vào tai Quý Viêm và những người đi cùng hắn. Giữa ta và Quý Viêm lúc này chỉ còn cách nhau chưa đầy năm mét. Mà Tống Thiến cũng đã xuống ngựa. Nàng ta ưỡn chiếc bụng mang th//ai, nắm chặt lấy bàn tay của Quý Viêm, giống như đang cố ý tuyên bố chủ quyền với ta. Đúng vào lúc ấy. Ta giả vờ lùi về sau một bước. Tống Thiến lại mỉm cười nói:
“Lâu rồi không gặp, Diệp Mị.”
Nói xong, nàng ta lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, rồi tiếp tục nói:
“Ta và Quý ca đã ở bên nhau rồi. Chúng ta cũng đã có con.”
Quý Viêm cũng khẽ cau chặt hàng mày, lạnh lùng nói:
“Diệp Mị, ta nói thật với nàng. Từ trước đến nay ta chưa từng thích nàng.”
“Sở dĩ ta đào hôn, tất cả đều là vì Tống Thiến.”
“Nàng vẫn nên từ bỏ ý định đi.”
Những bá tánh đứng xung quanh nghe được cuộc đối thoại giữa chúng ta. Lập tức lại nhỏ giọng bàn tán. Hơn nữa, tiếng chửi rủa cũng ngày càng nhiều hơn. Ta lại cố ý bày ra vẻ mặt đau khổ, nghẹn ngào nói:
“Ba năm...”
“Suốt ba năm qua...”
“Người mà ta ngày đêm mong nhớ, ngày đêm ngóng trông...”
“Đến khi trở về, điều đầu tiên chàng nói với ta... lại chính là những lời này sao?”
Quý Viêm khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Ta còn có gì để nói với nàng nữa?”
“Dù sao thì ngày mai ta cũng sẽ đến phủ họ Diệp, chính thức từ hôn với nàng.”
Ngay trong khoảnh khắc ấy. Ta lại một lần nữa giả vờ vừa tức giận vừa tủi nhục đến đỏ cả mắt. Rồi từ trong ngực áo lấy ra một tờ hôn thư. Tờ hôn thư này. Ta đã luôn mang theo bên mình suốt tròn ba năm. Chỉ để chờ đúng ngày Quý Viêm trở về. Ta từ từ mở tờ hôn thư ra. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn rõ kỳ hạn hôn ước giữa ta và Quý Viêm được ghi trên đó. Ngay trước mặt tất cả mọi người. Ta lập tức xé nát tờ hôn thư thành từng mảnh vụn. Rồi tung tất cả những mảnh giấy ấy lên bầu trời. Những mảnh giấy trắng bay lả tả. Tựa như những bông tuyết trắng phủ kín không trung.