Chương 7
Chương 7
Ngay cả Ngự thư phòng của Hoàng đế cũng dần trở thành nơi của ta. Toàn bộ tấu chương của hắn đều do ta phê duyệt. Các đại thần trong triều cũng bắt đầu thường xuyên đến tìm ta để bàn luận quốc sự. Trong khi đó, vị Hoàng đế này lại đi chu du khắp thiên hạ, rất ít khi trở về kinh đô. Mỗi lần rời đi đều kéo dài hơn nửa năm. Mỗi lần trở về, hắn lại mang theo vài nữ tử dân gian để đưa vào hậu cung. Bởi vì từ rất sớm ta đã không còn tin tưởng nam nhân. Cho nên từ rất sớm, ta đã thay toàn bộ Ngự lâm quân trong kinh thành bằng con cháu của nhà họ Diệp. Trong số văn võ bá quan của triều đình. Ta cũng bắt đầu từng bước sắp xếp người của mình. Ta được người trong thiên hạ tôn xưng là Thánh Hậu. Địa vị của ta đã đủ để sánh ngang với Hoàng đế. Đến năm thứ tám Hoàng đế ra ngoài du ngoạn. Cuối cùng hắn cũng chịu thu tâm, quay trở lại hoàng cung. Khi hắn định lên triều xử lý chính sự. Lại phát hiện toàn bộ văn võ bá quan không một ai đến tìm mình. Tất cả đều tập trung tại Ngự thư phòng để yết kiến ta. Hoàng đế nổi trận lôi đình. Hắn dẫn theo tiểu thái giám, hùng hổ đi đến Ngự thư phòng muốn chất vấn ta. Toàn bộ các đại thần trong triều sau khi nhìn thấy Hoàng đế đều cúi đầu hành lễ. Sau đó, bọn họ lại tiếp tục bẩm báo với ta về cục diện của cả thiên hạ. Hoàng đế đi đến bên cạnh ta, lớn tiếng nói:
“Hoàng hậu, mấy năm nay nàng đã giúp trẫm xử lý rất nhiều chính sự rồi.”
“Bây giờ, nàng có thể nghỉ ngơi được rồi.”
Ta ngồi trên long ỷ, nhìn thấy Hoàng đế bước vào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề đứng dậy. Suốt tám năm qua, ta đã sớm hình thành phong thái của một bậc bề trên. Ta ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, lạnh nhạt nói: “Bệ hạ, người cứ tiếp tục ra ngoài du ngoạn đi, còn triều chính vẫn có thể giao cho thần thiếp xử lý.” Hoàng đế thoáng sững người, khẽ nhíu mày rồi nói: “Đây là thiên hạ của trẫm, trẫm mới là Hoàng đế!” Ta lại khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Phí công công đứng bên cạnh rồi nói: “Mời các thị vệ đeo đao ở bên ngoài đưa Hoàng đế về hậu cung.” Phí công công khom người đáp một tiếng “Tuân chỉ”, ngay sau đó ngoài cửa Ngự thư phòng liền có rất nhiều thị vệ bước vào, kẹp hai bên Hoàng đế rồi chuẩn bị đưa người rời đi. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Hoàng đế hoàn toàn ngây người.
“Hoàng hậu, nàng đây là mưu phản!”
Ta chỉ thản nhiên đáp: “Bệ hạ, người nên nghỉ ngơi rồi. Thiên hạ này là của ai, điều đó không còn quan trọng nữa.”
“Quan trọng là, Diệp Mị ta có thể trị quản thiên hạ này!”
Ngay lúc ấy, vô số văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống trước mặt ta, lớn tiếng tung hô:
“Thánh Hậu anh minh!”
Một năm sau đó, Hoàng đế lâm b//ệnh qua đời. Còn ta lập trưởng tử của mình lên ngôi Hoàng đế, lấy thân phận Hoàng thái hậu tiếp tục nắm giữ triều chính. Chớp mắt lại trôi qua hai mươi năm. Ta liên tiếp phế truất hai vị Hoàng đế, rồi đích thân đăng cơ, trở thành vị Nữ Hoàng đế đầu tiên của nước Đại Yến. Sử quan ghi chép về ta như sau: Nữ Đế, Diệp Mị. Đăng cơ mười năm. Hưởng thọ bảy mươi sáu tuổi. (HOÀN TRUYỆN)