Chương 6
Chương 6
Ta chỉ bình thản nói:
“Muội là chính thất được Quý Viêm cưới hỏi đàng hoàng, giữa các người sao có thể nói là không liên quan được?”
“Người Quý Viêm nên cưới là tỷ!”
“Người đáng ch //ết phải là tỷ mới đúng!”
“Muội hối hận rồi! Muội thật sự hối hận rồi! Tại sao tỷ lại có thể trở thành Thái tử phi?”
Tống Thiến thật sự giống như đã phát điên, vừa gào thét vừa lắc đầu liên tục. Thế nhưng trong mắt ta, chỉ còn lại sự chán ghét. Kiếp trước, ngươi là phu nhân của Quán Quân Hầu, là nữ nhân của vị anh hùng cái thế. Vậy mà sau khi gặp nạn, lại biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hôm nay. Phí công công nghe thấy Tống Thiến dám buông lời mắng chửi, lập tức bước lên tát mạnh nàng ta hai cái. Lúc này Tống Thiến mới miễn cưỡng khôi phục được đôi chút tỉnh táo từ trạng thái điên loạn. Ta xoay người nói:
“Đi thôi, Phí công công, chúng ta đi gặp Quý Viêm.”
Phí công công đáp một tiếng tuân lệnh, rồi dẫn ta đi gặp Quý Viêm. Lúc này, Quý Viêm bị xích sắt trói chặt toàn thân. Dù sao hắn cũng là một võ tướng, lại từng là người đánh tan quân Hung Nô, vì vậy việc canh giữ hắn cũng phải đặc biệt cẩn trọng. Người nam nhân vốn cường tráng ngày nào, giờ đây đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ngay cả gương mặt tuấn tú năm xưa cũng trở nên vô cùng tiều tụy, sa sút. Ta nhìn Phí công công rồi nói:
“Mở cửa lao ra, để ta vào trong.”
Phí công công suy nghĩ một lát, rồi xin chìa khóa từ tay thị vệ, mở cánh cửa phòng giam. Ta bước vào trong, đưa tay túm lấy tóc Quý Viêm, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn ta. Quý Viêm yếu ớt vô lực nhìn ta, dùng giọng nói khàn khàn cất tiếng: “Sao... lại là nàng...” Ngay trong khoảnh khắc ấy, ta cười. Ta cười vô cùng vui vẻ. Kiếp trước, ta si mê ngươi đến vậy, thế mà ngay trước mặt bá tánh khắp kinh đô, ngươi lại hủy bỏ hôn ước với ta, khiến ta trở thành trò cười trong mắt người đời. Thậm chí ta còn chủ động đến phủ ngươi, chỉ mong có thể níu kéo ngươi. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi lại g//iết ta.
“Đương nhiên là ta rồi! Sao nào, ngươi không muốn gặp ta sao?”
Giọng điệu của ta mang theo vài phần mỉa mai, châm chọc. Quý Viêm vốn muốn m//ắng ta, nhưng cuối cùng vẫn cố ép mình bình tĩnh lại.
“Hết sức kỳ lạ... Từ sau khi ta trở về từ biên quan, bất kể chuyện gì xảy ra liên quan đến nàng, ta đều gặp xui xẻo.”
“Ta có cảm giác... mọi chuyện đều giống như có người đã dày công sắp đặt từ trước.”
Đột nhiên, ta rút từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ, h//ung h//ăng đ//âm thẳng vào ngực Quý Viêm. Quý Viêm đ//au đến mức cất tiếng gào thét. Đám thị vệ có mặt, kể cả Phí công công, đều không hề ra tay ngăn cản, dường như mặc cho ta tùy ý xử trí hắn. Dù sao đại hôn giữa ta và Thái tử cũng đã hoàn thành, muốn giết Quý Viêm đối với ta cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Cho dù ta tự ý dùng hình với hắn, cũng sẽ không có ai đứng ra quản. Ta là Thái tử phi.
“Đ//au lắm sao?”
Quý Viêm trầm giọng hỏi:
“Vì... vì sao nàng... lại hành hạ ta?”
Ta cúi người xuống, ghé sát bên tai hắn, nhỏ giọng nói:
“Kiếp trước... ngươi cũng đ//âm ta như thế.”
Chỉ một câu nói ấy. Đã khiến Quý Viêm trợn tròn hai mắt. Hắn nhìn ta như nhìn thấy một con quái vật. Ta ném thanh chủy thủ xuống đất, xoay người rời khỏi phòng giam. Đợi đến khi trời vừa sáng. Toàn bộ người của nhà họ Quý và nhà họ Tống, tổng cộng bảy trăm ba mươi mốt người, đều bị áp giải đến Ngọ Môn x//ử tr//ảm. Không một ai còn sống. Khi ta biết được tin ấy. Ta đã ở trong Đông Cung, ngồi cùng Thái tử đọc sách. Đối với cái ch//ết của những kẻ thù ấy. Trong lòng ta không hề gợn lên bất kỳ chút sóng nào. Đó là kết cục mà bọn họ đáng phải nhận. Có thể trọng sinh thêm một kiếp. Ta cũng coi như đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Cho dù ở kiếp này Thái tử rất yêu ta. Ta cũng không còn tin tưởng nam nhân nữa. Chẳng bao lâu sau. Ta sinh cho Thái tử ba người con. Địa vị của ta vì thế cũng càng thêm vững chắc. Đến năm thứ năm. Hoàng thượng băng hà. Thái tử đăng cơ kế vị. Còn ta trở thành Hoàng hậu. Thế nhưng vị Hoàng đế mới này dần dần thay đổi. Hắn không còn giống như khi còn là Thái tử, chăm lo triều chính, yêu dân như con nữa. Ngược lại, hắn ngày càng chìm đắm trong hưởng lạc. Còn ta cũng dần dần từ vị trí chủ nhân hậu cung, từng bước can dự vào việc xử lý chính sự của Hoàng đế.