Chương 3

Chương 3

Bọn họ bắt đầu tin rằng ta thật sự yêu Quý Viêm. Bởi vì mỗi ngày, trước mặt Thái Thượng Tôn Thần, ta đều lặp đi lặp lại đúng ba câu nói:
“Cầu mong Quý Viêm được bình bình an an.”
“Cầu mong nước Đại Yến quốc thái dân an.”
“Cầu mong bá tánh Đại Yến được an cư lạc nghiệp.”
Đến khi ta dập đầu đủ một tháng. Người trong kinh đô đều cho rằng ta là một nữ tử si tình hiếm có trên thế gian. Đến khi ta dập đầu đủ ba tháng. Người trong kinh đô bắt đầu bàn tán về Quý Viêm. Đến khi ta dập đầu tròn nửa năm. Người trong kinh đô đã không còn cười nhạo chuyện ta bị người ta đào hôn nữa. Ngược lại, bọn họ bắt đầu thương hại ta. Thậm chí còn âm thầm nguyền rủa, mắng chửi Quý Viêm. Bởi vì những bức thư tình Quý Viêm viết cho Tống Thiến lúc này đã bắt đầu được truyền khắp các đường phố, ngõ hẻm trong kinh thành. Đương nhiên... Chính ta là người âm thầm thuê người phát tán chúng. Theo ký ức của kiếp trước. Một năm sau, nước Đại Yến sẽ gặp phải một trận đại hạn kéo dài suốt một tháng. Đến lúc đó, Hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ, ai có thể cầu được mưa cho quốc gia sẽ được ban thưởng một vạn lượng vàng, đồng thời còn được phong tước, ban quan. Mà ngày ấy... Cuối cùng cũng đã đến. Khắp nhân gian đều đang phải hứng chịu cái nắng gay gắt như thiêu như đốt. Đã liên tục hơn hai mươi ngày trôi qua. Suốt hơn hai mươi ngày ấy. Không hề có lấy một cơn mưa nào rơi xuống. Ta biết rất rõ. Chỉ còn đúng mười ngày nữa. Một trận mưa lớn sẽ thật sự giáng xuống. Thế là, ta bắt đầu tăng số lần dập đầu từ một nghìn cái lên thành năm nghìn cái mỗi ngày. Mỗi lần dập đầu, ta đều thành tâm khẩn cầu Thái Thượng Tôn Thần ban mưa cho nước Đại Yến, phù hộ cho bá tánh trong thiên hạ được bình an. Các tín đồ trong đạo quán nghe thấy những lời cầu nguyện của ta, không một ai là không xúc động. Thậm chí vì ngày ngày cầu nguyện không ngừng, giọng nói của ta dần trở nên khàn đặc, hai chân cũng sưng đỏ. Tất cả những điều ấy đều đủ để chứng minh lòng thành kính và sự chân thành của ta. Sau ngày thứ mười. Trời cao thật sự đổ xuống một trận mưa lớn. Hoàng thượng đích thân ban hạ chiếu thư, sắc phong ta làm Thần nữ của nước Đại Yến. Trong kinh thành, danh vọng của ta ngày một lên cao, như nước dâng thuyền nổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, điều đó đã khiến Đại tướng quân họ Quý cảm nhận được mối nguy, vì thế ông ta thường xuyên đến phủ họ Diệp thăm hỏi phụ mẫu ta. Còn ở kiếp này. Ta đã sớm chuẩn bị trước một số vị thảo dược. Nhờ vậy, phụ thân ta không còn nhiễm phong hàn như ở kiếp trước. Chớp mắt một cái. Kỳ hạn ba năm đã đến. Quý Viêm nơi biên quan đã đánh lui mười vạn quân Hung Nô, thậm chí còn bắt sống được một tên thủ lĩnh Hung Nô, đang chuẩn bị khải hoàn trở về kinh đô. Mà trong các tửu lâu khắp kinh thành, chuyện về ta và Quý Viêm cũng bắt đầu được truyền tụng khắp nơi.
“Các ngươi nghe tin chưa? Quý Viêm sắp trở về rồi!”
“Thì sao chứ? Chính là cái tên đã phụ bạc Thần nữ, kẻ phụ tình bội nghĩa ấy sao?”
“Đúng vậy, chính là hắn! Nghe nói hắn ở biên quan lập được đại công, đánh tan mười vạn quân Hung Nô, giờ đang chuẩn bị trở về kinh thành để được Hoàng thượng phong thưởng đấy!”
“Hừ! Hắn có thể đánh tan mười vạn quân Hung Nô, chẳng phải cũng là vì Thần nữ ngày ngày đêm đêm quỳ trước Thái Thượng Tôn Thần cầu cho hắn được bình an hay sao?”
Giờ đây, hào quang của ta từ lâu đã vượt xa công lao của Quý Viêm. Cho dù Quý Viêm lập được đại công, đánh tan mười vạn quân Hung Nô, bá tánh cũng đều âm thầm quy tất cả công lao ấy lên người ta. Vài ngày sau. Quý Viêm khoác trên mình bộ khải giáp, cưỡi một con chiến mã màu đen, hiên ngang ngồi trên lưng ngựa. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Người đó chính là Tống Thiến. Trên gương mặt Tống Thiến là nụ cười dịu dàng, một tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nàng ta đang m//ang th//ai. Sau ba năm rời khỏi kinh thành, gương mặt vốn còn non nớt của Quý Viêm nay đã nhiều thêm vài phần cương nghị. Sau khi tiến vào cổng thành, hắn vốn cho rằng sẽ có bá tánh đứng hai bên đường nghênh đón. Nhưng điều hắn nhìn thấy lại là nơi cổng thành vô cùng vắng vẻ, lác đác chẳng có mấy người, càng không có cảnh tượng mọi người nhiệt liệt chào đón bọn họ như hắn tưởng tượng.