Vương Gia Cứu Biểu Muội, Còn Ta Bước Thẳng Vào Hoàng Cung
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ngài đang phê duyệt tấu chương. Ngài ngẩng đầu nhìn ta. Ánh mắt ngài ôn hòa. Ngài không có sự ngang ngược, kiêu căng của Bùi Huyền. Cũng không có vẻ âm trầm hiểm độc của Nhị hoàng tử Bùi Dục.
“Giang Tài nhân miễn lễ.”
“Không cần đa lễ.”
Ta hành lễ.
“Đa tạ Thái tử điện hạ.”
Ta cung kính nói.
“Hôm qua thần thiếp đã nhận được tập thơ do điện hạ ban tặng.”
“Thật sự thu hoạch được rất nhiều điều.”
Ta dâng lên bức tranh trúc mai do chính tay mình vẽ.
“Bức họa này chỉ là chút lòng thành của thần thiếp.”
Bùi Triệt nhận lấy cuộn tranh. Ngài mở ra. Ngài nhìn thấy cành trúc và hoa mai trong tranh. Ngài cũng nhìn thấy câu đề:
“Thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng.”
Trong mắt ngài thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Giang Tài nhân có họa công rất tinh xảo.”
“Ý cảnh của bức họa này cũng vô cùng sâu xa.”
Ngài đã hiểu ý của ta. Ta nhìn ngài.
“Điện hạ thân là Trữ quân.”
“Gánh trên vai thiên hạ lê dân.”
“Triều cục phức tạp, nguy cơ tứ phía.”
“Thần thiếp mong điện hạ có thể giữ phong thái như gió mát, bình định mọi sóng gió.”
Ta trực tiếp bày tỏ lập trường của mình. Ta không đến đây để tranh sủng. Ta đến đây để giúp ngài. Bùi Triệt đặt cuộn tranh xuống. Ngài chăm chú nhìn ta.
“Giang Tài nhân, lời này của nàng là có ý gì?”
Giọng nói trầm thấp. Ngài đang thăm dò ta.
“Hôm trước, trong ngày đại hôn, Bùi Vương gia bỏ hôn.”
“Thần thiếp tự xin vào cung.”
“Không phải vì nhất thời tức giận.”
“Mà vì thần thiếp biết rõ Bùi Vương gia là người dã tâm bừng bừng.”
“Hắn không phải là bậc lương phối.”
“Lại càng không phải người thích hợp với ngôi vị Trữ quân.”
Sắc mặt Bùi Triệt trở nên nghiêm túc. Ngài không cắt lời ta. Ngài lặng lẽ nghe ta nói tiếp.
“Bùi Vương gia đang âm thầm cấu kết với Nhị hoàng tử.”
“Có ý đồ mưu đoạt ngôi vị Thái tử.”
“Thần thiếp vào cung, chính là hy vọng có thể dốc chút sức mọn vì điện hạ.”
Ta đem những chuyện của kiếp trước, như Bùi Huyền đã cấu kết với Bùi Dục ra sao. Từng bước từng bước khống chế triều chính như thế nào. Cuối cùng phát động cung biến ra sao. Đều khéo léo tiết lộ cho ngài bằng một cách uyển chuyển. Ta không thể nói ra hai chữ “trọng sinh”. Ta chỉ có thể dùng “linh cảm” hoặc “điều từng nghe thấy” để che đậy. Bùi Triệt kinh ngạc nhìn ta.
“Nàng có biết mình đang nói gì không?”
“Mưu đoạt ngôi vị Trữ quân là trọng tội!”
“Thần thiếp biết.”
“Nhưng từng lời thần thiếp nói đều là sự thật.”
“Điện hạ có thể âm thầm điều tra xác minh.”
Bùi Triệt trầm mặc. Ngài đi đi lại lại. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nàng có chứng cứ gì?”
Ánh mắt vô cùng sắc bén.
“Hiện tại thần thiếp chưa có chứng cứ.”
“Nhưng điện hạ có thể bắt đầu điều tra từ những động tĩnh gần đây của Bùi Vương gia.”
“Hắn đã âm thầm liên lạc với các tướng lĩnh trấn thủ biên quan.”
“Hứa hẹn ban cho họ lợi ích rất lớn.”
Bùi Triệt bỗng dừng bước. Ngài nhìn về phía ta.
“Lời này là thật sao?”
Các tướng lĩnh biên quan. Đó chính là lực lượng quân sự cốt lõi của Bùi Huyền. Nếu chuyện này là thật. Thì cũng đồng nghĩa với việc dã tâm mưu phản của hắn đã được xác thực. Ta gật đầu.
“Hoàn toàn là sự thật.”
Trên gương mặt Bùi Triệt hiện lên vẻ vô cùng ngưng trọng. Trong mắt ngài là sự trầm tư.
“Giang Tài nhân.”
Bùi Triệt nói.
“Nếu những lời nàng nói không sai.”
“Thì nàng đã cứu bản cung.”
“Vì sao nàng lại muốn giúp bản cung?”
Ta lại hành lễ.
“Điện hạ nhân hậu.”
“Mới chính là hy vọng của giang sơn Đại Viêm.”
“Thần thiếp nguyện tận trung.”
Ta không nhắc đến những ân oán của kiếp trước. Ta chỉ nói đến xã tắc. Ta chỉ nói đến đại nghĩa. Bùi Triệt đưa tay đỡ ta dậy.
“Giang Tài nhân, những lời hôm nay, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”
“Bản cung sẽ lập tức sai người điều tra.”
“Nếu xác minh là thật, bản cung nhất định sẽ không phụ lòng nàng.”
Ta rời khỏi Đông cung. Trong lòng ta hiểu rất rõ. Bùi Triệt đã bắt đầu tin tưởng ta. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu của ta. Là triệt để đánh gục Bùi Huyền. Khiến hắn vĩnh viễn không còn ngày ngóc đầu trở lại. Ta bước ra khỏi cổng lớn Đông cung. Ta vừa bước ra. Liền nhìn thấy Bùi Huyền hùng hổ đi về phía ta. Phía sau hắn là thị vệ thân cận. Rõ ràng hắn đã chờ sẵn ở đây.
“Giang Vãn Tình, ngươi vậy mà dám quyến rũ Thái tử!”
Bùi Huyền gầm lên. Tiếng quát của hắn vang vọng khắp cung đạo. Trong mắt hắn bừng bừng lửa giận. Ta đứng lại.