Chương 2
Chương 2
Ta nhìn hắn.
“Bùi Huyền, ta khuyên ngươi nên quản cho tốt chuyện của mình.”
“Đừng tự chuốc lấy họa.”
“Nếu ngươi còn dám vô lễ với Thái tử.”
“Ta sẽ đem chuyện ngươi cấu kết với Nhị hoàng tử.”
“Tâu lên phụ hoàng.”
Sắc mặt Bùi Huyền lập tức trắng bệch. Thân thể hắn khẽ lảo đảo.
“Ngươi... ngươi nói cái gì?”
Giọng hắn run rẩy.
“Ngươi lại dám nghe lén!”
Hắn rút thanh bội kiếm bên hông. Mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu ta.
“Ta giết ngươi!”
Ta không né tránh. Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi dám sao!”
Thị vệ Đông cung nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Bọn họ lập tức bao vây Bùi Huyền. Thị vệ Đông cung bao vây Bùi Huyền kín mít. Kiếm tuốt khỏi vỏ. Bầu không khí căng thẳng tột độ.
“Bùi Vương gia, nơi đây là Đông cung.”
Một vị thống lĩnh thị vệ trầm giọng nói.
“Xin Vương gia tự trọng.”
Mũi kiếm của Bùi Huyền khẽ run lên. Hắn nhìn vào mắt ta. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ và sợ hãi. Hắn không dám thật sự giết ta. Sát hại phi tần trong cung. Cho dù chỉ là một Tài nhân chờ tuyển phong. Cũng là trọng tội. Ta vừa từ Đông cung bước ra. Chắc chắn ta đã nói điều gì đó với Bùi Triệt. Hắn tra kiếm trở lại vỏ. Rồi chỉ tay vào ta.
“Giang Vãn Tình, ngươi cứ chờ đó!”
“Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Hắn dẫn theo thị vệ vội vã rời đi. Vị thống lĩnh thị vệ bước tới.
“Giang Tài nhân, người không sao chứ?”
“Ta không sao.”
“Đa tạ thống lĩnh.”
Ta bình tĩnh trở về điện Y Lan. Ta biết Bùi Huyền đã bắt đầu hoảng loạn. Bí mật của hắn. Vốn chỉ có hắn và Bùi Dục biết. Ta cũng đã biết. Ta ngồi trong điện. Bắt đầu suy tính từng bước tiếp theo. Ta cần một đồng minh đáng tin cậy. Thái tử Bùi Triệt mới chỉ là khởi đầu. Ngài vẫn cần thêm sự trợ giúp mạnh mẽ hơn. Tam hoàng tử Bùi Ngọc. Mẫu tộc của ngài là quyền thần trong triều. Nhưng bản thân Bùi Ngọc lại không có nhiều dã tâm. Ngài càng thiên về tự bảo toàn mình hơn. Ngài cũng là cái gai trong mắt của Bùi Huyền. Ta cần để ngài nhìn thấy mối uy hiếp từ Bùi Huyền. Để ngài chủ động đứng về phía Thái tử. Đến lúc hoàng hôn. Cung nữ bên cạnh Thái hậu mang điểm tâm đến. Đồng thời cũng truyền khẩu dụ của Thái hậu.
“Nương nương bảo người cứ an tâm.”
Cung nữ nói.
“Chuyện hôm nay, nương nương đã sai người bẩm báo với Hoàng thượng.”
“Hoàng thượng đã triệu kiến Bùi Vương gia.”
Trong lòng ta khẽ động. Sự nghi kỵ của Hoàng thượng đối với Bùi Huyền. Sẽ vì chuyện này mà càng thêm sâu sắc. Đây vốn là một phần trong kế hoạch của ta. Mục đích của ta. Không phải khiến Bùi Huyền lập tức sụp đổ. Mà là khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Để hắn phạm thêm nhiều sai lầm hơn nữa. Vài ngày sau. Ta lấy danh nghĩa đến thăm Thái hậu. Vô tình gặp Tam hoàng tử Bùi Ngọc ở cung Từ Ninh. Bùi Ngọc lịch sự hành lễ với ta.
“Giang Tài nhân.”
“Nghe nói nàng vào cung, bản vương thật sự không khỏi cảm thấy tiếc nuối.”
Giọng điệu của ngài có chút tiếc nuối.
“Tam hoàng tử điện hạ.”
“Đời người vô thường.”
“Có thể vào cung hầu hạ Thái hậu cũng là phúc phận của Vãn Tình.”
Ta nhìn về phía ngài.
“Chỉ là không biết điện hạ có hiểu rõ phong vân biến ảo trong cung hay không.”
“Chỉ cần sơ suất một chút.”
“Liền sẽ rơi vào cảnh lao tù.”
Ánh mắt Bùi Ngọc khẽ lóe lên. Ngài hiểu ý ta. Quan hệ giữa ngài và Bùi Huyền vốn luôn bất hòa. Ngài cũng đã nhận ra dã tâm của Bùi Huyền.
“Giang Tài nhân vì sao lại nói như vậy?”
Bùi Ngọc hỏi. Ngài cố ý giả vờ không biết.
“Điện hạ, gần đây Bùi Vương gia nhiều lần khiêu khích thiên uy.”
“Hắn công khai rút kiếm chĩa vào một phi tần trong cung.”
“Lại qua lại vô cùng mật thiết với Nhị hoàng tử.”
“Những hành động ấy, lẽ nào điện hạ thật sự chưa từng nhận ra sao?”
Bùi Ngọc khẽ biến sắc.
“Giang Tài nhân.”
“Những chuyện này, bản vương không tiện nhúng tay.”
Ngài vẫn muốn giữ mình ngoài cuộc.
“Điện hạ nếu không nhúng tay.”
“Ngày sau khi Bùi Vương gia đăng cơ.”
“Điện hạ còn có thể giữ được bản thân mình sao?”
Ta trực tiếp vạch rõ. Kiếp trước, sau khi Bùi Huyền đăng cơ. Cả nhà Bùi Ngọc bị giáng xuống làm thứ dân. Cuối cùng chết trên đường lưu đày. Bùi Ngọc bỗng ngẩng phắt đầu lên. Trong mắt ngài tràn ngập vẻ kinh hãi. Ngài nhìn ta. Như thể lần đầu tiên quen biết ta.
“Giang Tài nhân, nàng...”
Ta không giải thích với ngài.
“Điện hạ chỉ cần nhớ một câu.”
“Môi hở răng lạnh.”
“Bùi Vương gia sẽ không bỏ qua bất kỳ ai uy hiếp đến hắn.”
“Bao gồm cả điện hạ.”
Ta hành lễ. Ta xoay người rời đi.