Chương 7
Chương 7
Ta không còn bận lòng vì được mất của riêng mình. Ta đem trí tuệ và năng lực của bản thân. Dùng cho quốc gia và lê dân bách tính. Điều đó khiến ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cũng khiến ta cảm thấy hạnh phúc. Tân Hoàng đế Bùi Triệt cũng luôn đối xử với ta rất tốt. Ngài tôn trọng ta. Tin tưởng ta. Ngài thường xuyên đến cung Phượng Nghi thăm ta. Cùng ta bàn luận triều chính. Cùng ta chia sẻ niềm vui. Mối quan hệ giữa chúng ta. Đã vượt qua quan hệ quân thần thông thường. Cũng vượt qua cả tình nghĩa phu thê bình thường. Đó là tri kỷ. Là chiến hữu. Ta không có con nối dõi. Tân Hoàng đế cũng chưa từng vì điều đó mà trách cứ ta. Ngài lập đích tử do Hoàng hậu sinh làm Thái tử. Ngài để Thái tử đến cung Phượng Nghi. Theo ta học đạo trị quốc. Từ nhỏ Thái tử đã vô cùng kính trọng ta. Hắn gọi ta là:
“Vãn Tình nương nương.”
Hắn xem ta như ân sư. Như bậc trưởng bối. Cuộc sống của ta. Bận rộn nhưng viên mãn. Mỗi ngày của ta. Đều tràn đầy sức sống. Tràn đầy nhiệt huyết. Ta tận hưởng sự nghiệp của mình. Tận hưởng cuộc sống của mình. Tận hưởng tất cả những gì mình có. Trong lòng ta. Không còn một chút tiếc nuối. Cũng không còn một chút hối hận. Thỉnh thoảng. Ta cũng nhớ đến kiếp trước. Đêm Giao thừa lạnh lẽo ấy. Đêm tuyệt vọng ấy. Trong lòng không khỏi ngổn ngang cảm xúc. Ta cảm tạ ông trời. Đã cho ta một cơ hội được sống lại. Để ta có cơ hội. Thay đổi vận mệnh của chính mình. Thay đổi vận mệnh của những người ta yêu thương. Đồng thời cũng thay đổi vận mệnh của cả Đại Viêm. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh trong cung vẫn đẹp như xưa. Nhưng điều ta nhìn thấy. Không còn là chiếc lồng giam giữ ta nữa. Mà là sân khấu để ta thực hiện chí hướng của mình. Tên của ta. Giang Vãn Tình. Không còn chỉ là tên của một nữ nhân từng bị ruồng bỏ. Mà đã trở thành biểu tượng của trí tuệ. Trở thành đại diện cho sự kiên cường. Ta đã sống thành dáng vẻ mà bản thân mong muốn. Cũng sống thành dáng vẻ mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Cuộc đời của ta. (HOÀN TRUYỆN)