Chương 3
Chương 3
Bùi Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt ngài biến đổi không ngừng. Ta tin rằng ngài sẽ cẩn thận suy nghĩ về những lời ta vừa nói. Ván cờ trong cung. Đã chậm rãi mở màn. Bùi Ngọc bắt đầu qua lại với Thái tử Bùi Triệt nhiều hơn. Bề ngoài, ngài vẫn giữ thái độ trung lập. Nhưng trong bóng tối lại truyền tin cho Thái tử. Đó chính là điều ta mong đợi. Địa vị của Bùi Huyền bắt đầu lung lay. Hoàng thượng ngày càng giảm bớt lòng tin đối với hắn. Nhưng Bùi Huyền không phải hạng người dễ đối phó. Rất nhanh sau đó. Hắn bắt đầu phản công. Hắn lợi dụng bè đảng trong triều. Bắt đầu tung tin đồn. Tin đồn nói rằng ta mê hoặc Thái tử. Tin đồn nói rằng ta tâm cơ thâm trầm. Thậm chí những lời đồn ấy còn liên lụy đến Giang gia. Nói rằng Giang gia trong ngoài cấu kết với ta. Mưu toan thao túng Trữ quân. Những lời đồn ấy truyền vào hậu cung. Các phi tần đều tránh xa ta. Một số phi tần vốn ghen ghét ta. Thậm chí còn công khai chỉ trích ta.
“Một nữ nhân bị hủy hôn, bị ruồng bỏ, vậy mà vẫn không chịu an phận.”
“Còn mơ tưởng bám víu Thái tử, đúng là nực cười.”
Những lời ấy truyền đến tai ta. Ta không để tâm. Những lời đồn đại không thể khiến ta tổn hại dù chỉ một chút. Điều ta quan tâm hơn. Là mục đích thật sự của Bùi Huyền. Hắn không chỉ muốn vu khống ta. Hắn muốn nhân cơ hội này đả kích Thái tử. Đồng thời cũng đả kích Thái hậu. Chính Thái hậu là người một tay sắp xếp cho ta vào cung. Lệ Quý phi mở tiệc ở Ngự hoa viên. Bà cố ý mời toàn bộ phi tần có phẩm cấp trong cung. Bao gồm cả ta, một “Tài nhân chờ tuyển phong”. Hiển nhiên. Bà muốn khiến ta mất mặt. Trong bữa tiệc. Trước mặt mọi người. Lệ Quý phi cố tình nhắc đến hôn sự giữa ta và Bùi Huyền.
“Giang Tài nhân à.”
Lệ Quý phi cười mà như không cười.
“Nghe nói trước đây ngươi vốn là vị hôn thê của Bùi Vương gia.”
“Sao đột nhiên lại vào cung thế này?”
“Chuyện này để người trong cung nhìn vào thì sẽ nghĩ thế nào đây?”
Trong giọng nói của bà tràn đầy vẻ châm chọc. Các phi tần xung quanh khe khẽ bàn tán. Bọn họ đang chờ xem trò cười của ta. Ta đặt chén trà trong tay xuống. Ta nhìn về phía Lệ Quý phi.
“Lệ Quý phi nương nương.”
“Người là bậc trưởng bối trong cung.”
“Hẳn cũng biết, việc hủy hôn là ý của Bùi Vương gia.”
“Thần nữ chỉ thuận theo mà thôi.”
“Thì có gì để người đời dị nghị?”
Sắc mặt Lệ Quý phi cứng đờ. Bà không ngờ ta lại thẳng thắn đến vậy. Bà định phản bác. Ta cắt ngang lời bà.
“Còn Bùi Vương gia.”
“Vì cứu biểu muội Uyển Nhi của hắn.”
“Lại công khai bỏ rơi vị hôn thê ngay trong ngày đại hôn.”
“Đó mới là hành động thật sự không màng thể diện.”
“Là nỗi nhục của hoàng thất.”
Lời vừa dứt. Cả sảnh đều xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Quý phi. Sắc mặt Lệ Quý phi lập tức xanh mét.
“Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
“Uyển Nhi trúng kịch độzc, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc!”
“Bùi Huyền đi cứu nó là chuyện hợp tình hợp lý!”
“Loại kịch độzc ấy.”
Ta bình tĩnh lên tiếng.
“Đã điều tra ra là do ai hạ chưa?”
Lệ Quý phi sững người. Bà không hiểu vì sao ta lại hỏi như vậy.
“Chất độzc đó...”
Bà lắp bắp.
“Chỉ là ngoài ý muốn!”
“Ngoài ý muốn sao?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Hay là có người cố ý làm vậy?”
“Chỉ để tạo cơ hội cho Bùi Vương gia bỏ rơi vị hôn thê của mình?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Lệ Quý phi. Bọn họ đều đang suy đoán ý trong lời ta. Đều đang suy nghĩ về hàm ý ẩn sau đó. Trên trán Lệ Quý phi lấm tấm mồ hôi lạnh. Bà biết ta đang ám chỉ điều gì. Bà biết ta đang nghi ngờ Uyển Nhi. Đồng thời cũng nghi ngờ Bùi Huyền. Ta nhìn về phía mọi người.
“Các vị nương nương.”
“Những lời đồn đại trong cung, không thể tin hoàn toàn.”
“Người ngay thì không sợ lời gièm pha.”
“Vãn Tình vào cung, chỉ cầu một chốn thanh tịnh.”
“Chỉ mong được hầu hạ Thái hậu.”
“Nếu có kẻ cố ý tung tin đồn thất thiệt, vu khống Giang gia.”
“Vu khống Thái tử.”
“Vãn Tình nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.”
Lời nói của ta mạnh mẽ vang vọng. Khiến những phi tần còn đang thì thầm bàn tán đều im bặt. Cũng khiến kế hoạch của Lệ Quý phi hoàn toàn thất bại. Bà muốn nhìn ta mất mặt. Thế nhưng ta lại phản đòn bà. Bà muốn nhân cơ hội này đả kích Thái tử. Ta lại bảo vệ Thái tử.