Chương 5
Chương 5
Dưới cực hình tra khảo. Nàng ta nhanh chóng khai nhận. Kẻ chủ mưu đứng sau là Uyển Nhi. Mà hành động của Uyển Nhi. Lại được Lệ Quý phi ngầm cho phép. Chứng cứ xác thực. Hoàng thượng đày Uyển Nhi vào lãnh cung. Lệ Quý phi bị giáng xuống làm Quý nhân. Bùi Huyền bị tước bỏ tước vị Thân vương. Giáng xuống làm Quận vương. Binh quyền trong tay hắn cũng bị cắt giảm. Toàn bộ bè đảng của hắn. Cũng vì thế mà bị liên lụy. Bùi Huyền hoàn toàn hoảng loạn. Dã tâm của hắn. Lần đầu tiên phải chịu một đòn hủy diệt. Ta đứng trước cửa sổ điện Y Lan. Ta nhìn ra bên ngoài. Màn đêm dày đặc. Cuộc báo thù của ta. Mới chỉ vừa vén màn. Bùi Huyền bị giáng tước. Binh quyền cũng bị cắt giảm. Uy vọng của hắn trong triều tụt dốc không phanh. Tất cả đều do chính tay ta gây nên. Hắn hận ta đến tận xương tủy. Uyển Nhi bị nhốt trong lãnh cung. Nhưng vẫn không chịu yên. Nàng ta liên tục viết thư cho Bùi Huyền. Nàng ta vừa khóc vừa kể lể. Nói ta đã hãm hại nàng ta như thế nào. Bảo Bùi Huyền báo thù cho mình. Trong lòng Bùi Huyền. Đã bị hận thù lấp đầy. Hắn quyết định đánh cược một phen. Hắn bí mật liên lạc với Nhị hoàng tử Bùi Dục. Bùi Dục không muốn tiếp tục hợp tác với hắn nữa. Nhưng Bùi Huyền lấy những bí mật của các tướng lĩnh trong quân ra uy hiếp. Bùi Dục buộc phải một lần nữa bắt tay với Bùi Huyền. Bọn họ âm mưu phát động cung biến. Cướp lấy ngôi vị Hoàng đế. Ta đã có sự chuẩn bị. Cuộc cung biến của kiếp trước. Ta đã từng trải qua một lần. Ta biết kế hoạch của bọn họ. Ta cũng biết điểm yếu của bọn họ. Thông qua Thái tử Bùi Triệt. Ta truyền toàn bộ những tin tức ấy đến Hoàng thượng. Hoàng thượng ngày càng tin tưởng ta hơn. Sự nghi ngờ của ngài đối với Bùi Huyền cũng ngày càng sâu. Thái tử Bùi Triệt cũng bắt đầu bí mật điều động Cấm quân. Tam hoàng tử Bùi Ngọc cũng âm thầm phối hợp. Ngài lợi dụng thế lực của mẫu tộc. Nắm được mọi động tĩnh của bè đảng Bùi Huyền. Đêm cung biến. Trăng tối gió lớn. Bùi Huyền và Bùi Dục dẫn theo tư binh của mình. Lặng lẽ tiến vào hoàng cung. Bọn họ chia quân làm hai đường. Một đường tiến thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế. Một đường bao vây Đông cung. Ta đã sớm chờ sẵn trong điện Y Lan. Bên cạnh ta. Thanh Trúc mang vẻ mặt đầy lo lắng.
“Giang Tài nhân, vì sao người không cùng Thái hậu nương nương đi lánh nạn?”
Thanh Trúc hỏi.
“Ta không thể đi.”
“Đây là trận quyết chiến cuối cùng giữa ta và Bùi Huyền.”
Ta nhất định phải tận mắt chứng kiến sự thất bại của hắn. Bên ngoài tẩm cung của Hoàng đế. Cấm quân đã mai phục từ lâu. Vừa khi tư binh của Bùi Huyền tiến vào vòng vây. Liền bị Cấm quân bao vây kín mít.
“Bùi Huyền, ngươi tội không thể tha!”
Hoàng thượng giận dữ quát lớn từ trong tẩm cung. Tiếng nói của ngài vang dội. Bùi Huyền không ngờ Hoàng thượng đã sớm có sự chuẩn bị. Sắc mặt hắn trắng bệch.
“Phụ hoàng, người hiểu lầm rồi!”
Hắn biện giải.
“Nhi thần chỉ đến để hộ giá!”
“Hộ giá sao?”
Hoàng thượng cười lạnh.
“Ngươi dẫn theo tư binh, xông thẳng vào tẩm cung của trẫm, đó gọi là hộ giá ư?”
Tướng lĩnh Cấm quân hạ lệnh.
“Bắt lấy nghịch thần tặc tử Bùi Huyền!”
Hai bên lập tức giao chiến. Tư binh của Bùi Huyền nhanh chóng bị Cấm quân đánh tan. Bùi Huyền vẫn ngoan cố chống cự. Hắn bị trọng thương. Cuối cùng vẫn bị bắt. Bên phía Đông cung. Quân của Bùi Dục cũng rơi vào trận mai phục của Thái tử. Bùi Triệt đã sớm có sự chuẩn bị. Ngài lợi dụng địa thế cung đạo chật hẹp. Nhốt chặt tư binh của Bùi Dục. Không bao lâu sau. Bùi Dục cũng bị bắt sống. Cuộc cung biến. Chưa đầy nửa canh giờ. Đã hoàn toàn bị dẹp yên. Trong ngoài hoàng cung ngổn ngang tan hoang. Nhưng ngôi vị Hoàng đế vẫn vững như bàn thạch. Trên triều đình. Hoàng thượng tuyên bố. Bùi Huyền và Bùi Dục mưu nghịch tạo phản. Tước bỏ toàn bộ tước vị của hai người. Tống vào thiên lao. Chọn ngày xử trảm. Tin tức ấy truyền đến lãnh cung. Sau khi Uyển Nhi nghe được. Nàng ta phát điên. Nàng ta túm lấy tóc mình. Không ngừng gào thét tên Bùi Huyền. Nàng ta nguyền rủa ta.
“Giang Vãn Tình, ngươi sẽ không được chết tử tế!”
“Ngươi đã hủy hoại tất cả của ta!”
Ta không đến gặp nàng ta. Ta cũng không cần gặp nàng ta. Ta chỉ ngồi trong điện Y Lan. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa. Chiếu lên người ta. Lòng ta bình yên chưa từng có. Ta cũng đã báo được mối thù của kiếp trước. Bùi Huyền và Bùi Dục bị phán xử trảm quyết ngay.