Chapter 10
Chapter 10
Ta chậm rãi bước tới. Từ trên cao nhìn xuống nàng.
“Bản cung là trưởng tỷ.”
“Thấy ngươi lời nói việc làm đều vô phép, lại dám vu khống bề trên.”
“Đương nhiên phải lấy thân phận trưởng tỷ mà dạy dỗ ngươi cho t.ử tế.”
“Để ngươi biết thế nào là ‘quy củ’.”
“Đây... là vì muốn tốt cho ngươi.”
“Thái phó! Thái phó cứu ta!”
Thẩm Uyển tuyệt vọng nhìn về phía Tạ Nghiễn Chi, cố bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Hoàng tỷ... hoàng tỷ vừa rồi nói muốn làm lành với Vệ Thế t.ử là thật!”
“Ta không làm sai!”
“Thái phó, ngài nhất định phải tin ta!”
Tạ Nghiễn Chi lặng lẽ lùi về sau một bước. Ta đi thẳng đến bên cạnh Tạ Nghiễn Chi, khẽ nhướng mày nhìn hắn.
“Phối hợp không tệ nhỉ?”
Tạ Nghiễn Chi cúi mắt nhìn ta. Khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.
“Điện hạ lần này dùng thủ đoạn sấm sét, cơn giận hẳn cũng đã nguôi rồi.”
“Chỉ là động tĩnh không nhỏ.”
“Một lát nữa... điện hạ định giải thích với bệ hạ thế nào?”
“Có gì phải sợ?”
Ta lấy chiếc khăn tay trong tay áo ra. Trước mặt mọi người, thản nhiên kéo lấy cổ tay hắn. Cẩn thận lau từng nếp gấp nơi ống tay áo vừa bị Thẩm Uyển chạm vào.
“Bản cung chẳng qua chỉ thay phụ hoàng dạy dỗ đứa con gái không nên thân mà thôi.”
“Phụ hoàng chỉ có thể khen bản cung đã chia sẻ gánh nặng với người.”
Vừa lau, ta vừa ngước mắt nhìn hắn.
“Nàng ta... có chạm vào chỗ nào khác trên người ngươi không?”
Tạ Nghiễn Chi khẽ lắc đầu. Hắn trở tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta.
“Điện hạ cứ yên tâm.”
“Thần... luôn biết giữ mình.”
Ta hài lòng gật đầu. Thuận tay ném chiếc khăn ấy cho cung nữ.
“Chiếc khăn này đã dính xúi quẩy.”
“Vứt đi.”
“Còn bộ y phục này...”
Ta ghét bỏ liếc nhìn ống tay áo của hắn.
“Về phủ thì đốt luôn đi.”
“Ngày mai bản cung sẽ sai người mang mấy bộ mới đến cho ngươi.”
Tạ Nghiễn Chi nhìn ta. Ý cười trong mắt càng thêm sâu. Hắn dịu giọng đáp.
“Được.”
“Mọi chuyện đều nghe theo điện hạ.”
9. Mưa thu dầm dề, hàn khí thấu xương. Ta không cẩn thận nhiễm phong hàn, nằm liệt giường bệnh suốt mấy ngày, chẳng những trong điện tràn ngập mùi t.h.u.ố.c thảo d.ư.ợ.c đắng chát, mà cả người cũng uể oải không có chút tinh thần. Tô ma ma đang giúp ta chỉnh lại góc chăn thì một tiểu cung nữ từ bên ngoài vào bẩm báo.
“Điện hạ, Tam điện hạ cầu kiến.”
Tô ma ma lập tức sa sầm mặt.
“Điện hạ đang bệnh, nàng ta còn đến gây thêm phiền phức gì nữa? Để lão nô ra đuổi nàng ta về.”
“Khoan đã.”
Ta giơ tay ngăn lại, khàn giọng giải thích.
“Nàng ta vừa chịu thiệt lớn, với tính tình của nàng ta, lúc này tìm đến cửa, hoặc là thật lòng nhận sai, hoặc là còn có mưu đồ khác.”
“Nếu từ chối gặp, trái lại sẽ để nàng ta núp trong bóng tối tính toán những thủ đoạn còn độc ác hơn.”
Ta mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.
“Cho nàng ta vào đi.”
“Đặt ngay dưới mí mắt mình, bản cung cũng muốn xem rốt cuộc nàng ta định diễn trò gì.”
Thẩm Uyển rất nhanh đã được dẫn vào. Hôm nay nàng ăn mặc đặc biệt giản dị. Vừa bước vào cửa đã “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước giường ta.
“Hoàng tỷ!”
“Muội muội biết sai rồi, muội muội thật sự biết sai rồi!”
“Muội muội ghen tị vì từ nhỏ hoàng tỷ đã được phụ hoàng sủng ái, cho nên... cho nên chuyện gì cũng muốn tranh với hoàng tỷ!”
“Tranh sự quan tâm của phụ hoàng, tranh Vệ Thế t.ử, thậm chí còn si tâm vọng tưởng, muốn cướp cả Tạ Thái phó...”
“Nhưng bây giờ muội muội đã chấp nhận số phận rồi.”
“Chỉ cầu xin hoàng tỷ nể tình tỷ muội một nhà, tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của muội muội.”
Ta tựa vào gối mềm, lặng lẽ nhìn Thẩm Uyển diễn trò. Nàng khóc đến vô cùng chân thành. Tư thế cũng hạ thấp đến cực điểm. Như thể thật sự đã tỉnh ngộ. Chỉ là... Những giọt nước mắt này. Sự ăn năn này. Rốt cuộc có được mấy phần là thật? Bất quá chỉ là tình thế ép người. Không thể không cúi đầu mà thôi. Ta im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
“Ngươi muốn gì?”
Thẩm Uyển nắm lấy góc chăn của ta, ngẩng mặt lên van xin.
“Muội muội chỉ cầu sau này nếu phải gả đi xa...”
“Hoàng tỷ và Tạ Thái phó... có thể nể tình huyết mạch ruột thịt, quan tâm chăm sóc muội muội nhiều hơn một chút.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng mới chậm rãi mở miệng.
“Đứng lên đi.”
“Chuyện trước đây, bản cung có thể không truy cứu nữa.”
“Chỉ c.ầ.n s.au này ngươi an phận thủ thường.”
“Nếu tương lai thật sự có chuyện, bản cung tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi đôi phần.”