Chapter 8
Chapter 8
Nhưng trong lòng... Lại luôn có một cảm giác bất an khó nói thành lời.
“Ma ma, bên phía Thẩm Uyển... gần đây có động tĩnh gì không?”
Tô ma ma cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lắc đầu đáp:
“Bẩm điện hạ, từ sau khi được giải cấm túc, Tam điện hạ an phận khác thường. Ngoài mỗi ngày đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thì chỉ ở trong cung mình chép kinh lễ Phật, ngay cả Ngự hoa viên cũng rất ít lui tới.”
An phận... Đâu phải tính cách của Thẩm Uyển. Ta hiểu nàng quá rõ. Nàng càng ẩn nhẫn sâu... Thì mưu đồ càng lớn. Ta đặt chén trà xuống.
“Càng yên tĩnh, càng phải đề phòng.”
“Ma ma, hãy theo dõi thật c.h.ặ.t người trong cung của nàng.”
“Đặc biệt là đại cung nữ tên Thúy Lũ.”
“Hễ có bất kỳ điều gì bất thường...”
“Cho dù chỉ là đến Ty Châm Tuyến thêm một lần...”
“Cũng phải lập tức bẩm báo cho bản cung biết.”
“Vâng, điện hạ!”
8. Hôm ấy, trong Sùng Văn quán, ta và hoàng đệ vì quan điểm “trị quốc nên dùng ‘vương đạo’ hay ‘bá đạo’” mà tranh luận với nhau. Hoàng đệ cho rằng dùng “bá đạo” trị quốc có thể làm quốc gia giàu mạnh, binh lực hùng cường, còn ta lại cho rằng chỉ có dùng “vương đạo” trị quốc mới thật sự thu phục được lòng dân. Hai người chúng ta ai cũng giữ vững quan điểm của mình, tranh luận mãi không ai chịu nhường ai, cuối cùng trực tiếp biến thành cãi vã.
“Hoàng tỷ đúng là lòng dạ đàn bà!”
“Ta thấy là đệ sát khí quá nặng!”
“Hoàng tỷ quá cổ hủ!”
“Là đệ quá cố chấp!”
“...”
Cuối cùng, tuy Tạ Nghiễn Chi dùng một câu “đối ngoại thi hành vương đạo, đối nội dùng bá thuật, ân uy cùng dùng, vương bá kết hợp” để thuyết phục cả hai chúng ta, nhưng ta vẫn bị hoàng đệ chọc cho tức giận đến mức bỏ đi ngay. Ta hậm hực đi đến Ngự hoa viên để giải khuây. Khi đi ngang qua hòn non bộ, vừa hay thoáng nhìn thấy Thúy Lũ lén la lén lút đảo mắt nhìn quanh. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta liền hoảng hốt xoay người bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất giữa bụi hoa cây cối. Ta khẽ nhíu mày, chỉ cho rằng Thẩm Uyển lại đang bày trò gì đó không thể để người khác biết, nên cũng lười để ý, tiếp tục chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ.
“Trùng hợp thật, hoàng tỷ cũng đến dạo Ngự hoa viên sao?”
Giọng nói cố tình dịu dàng của Thẩm Uyển bất ngờ vang lên sau lưng. Ta khựng bước, khó chịu xoay người lại.
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Sao hoàng tỷ lại nổi nóng như vậy?”
Thẩm Uyển như không hề nhận ra sự mất kiên nhẫn của ta, trong lời nói còn xen lẫn vài phần dò xét.
“Ngày thường, chẳng phải hoàng tỷ lúc nào cũng như hình với bóng cùng Tạ Thái phó sao? Thế mà hôm nay... lại chỉ có một mình đến đây giải khuây.”
Trong mắt nàng lóe lên một tia hả hê.
“Hay là... hay là Tạ Thái phó quá mức cổ hủ cứng nhắc, chẳng hiểu phong tình, khiến hoàng tỷ đau lòng nổi giận rồi?”
Kết luận này của Thẩm Uyển quả thật nực cười đến vô lý. Ta lười tiếp tục xã giao với nàng, chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái.
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”
“Nếu không có chuyện gì thì bản cung đi trước.”
Nói xong, ta làm bộ xoay người rời đi.
“Hoàng tỷ xin dừng bước!”
Thẩm Uyển vội vàng đưa tay giữ lấy tay áo ta, chỉ về một đình nghỉ cách đó không xa.
“Muội muội đã chuẩn bị ở đình bên kia một ít trái cây và điểm tâm mới được tiến cống, đều là những món ngày thường hoàng tỷ thích ăn.”
“Lúc này trong lòng hoàng tỷ đang không vui, hay là qua đó ngồi với muội một lát?”
“Vừa thưởng thức điểm tâm, vừa ngắm cảnh.”
“Biết đâu... nỗi buồn bực trong lòng cũng sẽ tự nhiên tan biến.”
Ta nhìn vẻ tính toán gần như không sao che giấu nổi trên gương mặt nàng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cũng được. Nếu nàng đã phí công bày ra ván cờ này như vậy. Thì ta sẽ đi xem thử. Rốt cuộc trong hồ lô của nàng... Đang bán thứ th /uốc gì. Đình nghỉ không lớn nhưng rất tinh xảo. Trên bàn đá bày mấy đĩa điểm tâm đẹp mắt cùng trái cây đã được cắt sẵn. Chỉ là... Thúy Lũ, người vừa rồi còn lén lút bỏ đi... Lúc này lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Thẩm Uyển niềm nở rót cho ta một chén trà hoa. Chính nàng cũng ngồi xuống. Rồi bắt đầu tự cho là đúng mà khuyên giải ta.
“Hoàng tỷ, đừng giận nữa.”
“Con người Tạ Thái phó ấy, học vấn quả thật đứng đầu thiên hạ.”
“Nhưng tính tình thanh lãnh, không hiểu tâm tư nữ nhân cũng là chuyện thường.”
“Nếu ngài ấy có nói điều gì khiến hoàng tỷ không vui...”
“Hoàng tỷ ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”