Chapter 11
Chapter 11
Thẩm Uyển nghe vậy, lập tức dập đầu liên tiếp.
“Đa tạ hoàng tỷ rộng lượng!”
“Muội muội nhất định sẽ luôn ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng tỷ!”
Nàng đứng dậy, nhận từ tay thị nữ phía sau một chiếc hộp đựng thức ăn bằng gỗ t.ử đàn tinh xảo.
“Hoàng tỷ, người đang bệnh, chắc hẳn ăn uống cũng không ngon miệng.”
“Muội muội đặc biệt mang đến món bánh Ngọc Lộ mà trước đây hoàng tỷ thích ăn nhất.”
“Muội muội vẫn nhớ, hồi nhỏ hai tỷ muội chúng ta thường cùng nhau chia một hộp bánh...”
Vừa nói, nàng vừa mở hộp thức ăn ra. Bên trong là những chiếc bánh trong suốt óng ánh. Thẩm Uyển cẩn thận cầm lấy một chiếc, đưa đến trước mặt ta.
“Hoàng tỷ.”
“Tỷ nếm thử xem?”
“Vẫn là hương vị năm xưa.”
Ta rũ mắt nhìn miếng bánh ấy. Nhưng không lập tức đưa tay nhận lấy. Đồ ăn đưa vào miệng... Sao có thể dễ dàng tin người? Thẩm Uyển rất nhạy bén nhận ra sự chần chừ của ta. Nụ cười trên mặt nàng khựng lại trong thoáng chốc. Ngay sau đó... Trước mặt ta... Nàng vậy mà bẻ đôi toàn bộ số bánh trong hộp! Rồi từng nửa chiếc bánh... Liên tiếp nhét hết vào miệng mình!
“Ưm... khụ... khụ khụ...”
Rõ ràng nàng ăn quá gấp. Bị nghẹn đến mức ho sặc sụa. Thế nhưng vẫn cố sức nuốt xuống. Sau đó vội vàng nhìn về phía ta.
“Hoàng tỷ...”
“Người xem.”
“Thật sự không có độc.”
“Muội muội thật lòng đến nhận sai...”
Ta vẫn không dám dễ dàng tin tưởng. Bèn quay sang nhìn Tô ma ma một cái. Tô ma ma lập tức bước lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị lấy từ trên người ra một cây ngân châm luôn mang theo bên mình, bắt đầu cẩn thận thử độc từng miếng bánh một.
“Thế nào?”
“Bánh ngọt không có gì bất thường.”
Tô ma ma vừa nói, vừa khẽ co đốt ngón trỏ của bàn tay đang cầm cây ngân châm. Ta khẽ gật đầu. Đó là ám hiệu đã được chủ tớ chúng ta ngầm hiểu suốt bao năm qua. Ý là...
“Có vấn đề.”
Tô ma ma vẫn không dừng động tác, lại cầm lấy nửa miếng bánh c.ắ.n một miếng, chậm rãi nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó mới khẽ gật đầu với ta.
“Điện hạ, lão nô đã thử rồi, không có gì đáng ngại.”
Thế nhưng bàn tay buông bên người của bà lại khép kín trong ống tay áo. Đó là đang nhắc nhở ta...
“Dược tính phát tác chậm.”
Thẩm Uyển thấy vậy, nước mắt trong mắt càng dâng đầy hơn.
“Hoàng tỷ, muội muội thật sự không lừa người.”
“Chúng ta... làm hòa nhé?”
Ta nhìn nàng, do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy nửa miếng bánh, chậm rãi đưa đến bên môi, nhẹ nhàng c.ắ.n một miếng rồi nuốt xuống.
“Tam hoàng muội.”
“Nếu từ nay về sau ngươi thật sự biết an phận.”
“Bản cung cam đoan sẽ không truy cứu những chuyện cũ trước đây nữa.”
10. Đêm hôm Thẩm Uyển rời đi, ta liền lên cơn sốt cao dữ dội. Thuốc thang đều vô hiệu, thái y cũng bó tay, ta hoàn toàn rơi vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, ý thức mới khó nhọc dần khôi phục. Ta cố gắng nâng đôi mí mắt nặng trĩu lên. Đập vào mắt trước tiên là tấm màn gấm dệt chỉ vàng quen thuộc trên đỉnh đầu, tiếp đó là gương mặt của Tô ma ma, dường như chỉ trong chớp mắt đã già đi đến mười tuổi.
“Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh rồi! Trời cao phù hộ! Trời cao phù hộ rồi!”
Giọng Tô ma ma nghẹn ngào, siết c.h.ặ.t lấy tay ta. Ta hé môi định nói, nhưng cổ họng khô rát đến mức không thể phát ra nổi âm thanh. Tô ma ma vội bưng đến một bát canh sâm còn ấm, cẩn thận đút cho ta uống vài ngụm, lúc ấy cổ họng mới miễn cưỡng dễ chịu hơn đôi chút. Đúng lúc ấy, ta nghe thấy ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân dồn dập nhưng cố ý đi thật khẽ, còn xen lẫn tiếng mưa tí tách gõ lên mặt ô. Ta nhìn qua khung cửa sổ đang hé mở. Là Tạ Nghiễn Chi đang chống một chiếc ô giấy dầu, đứng lặng dưới mái hiên. Nước mưa làm ướt vạt tay áo rộng cùng gấu áo của hắn, vài lọn tóc xanh đã thấm nước dán lên vầng trán nhẵn mịn, càng khiến hắn thêm vài phần phong trần mệt mỏi. Thế nhưng, vẻ chật vật ấy lại không hề làm tổn hại chút nào đến khí chất thanh lãnh cao quý của hắn.
“Ma ma... mời Thái phó vào đi...”
Ta khàn giọng dặn dò. Tô ma ma vội vàng đáp lời rồi lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, bóng dáng Tạ Nghiễn Chi đã xuất hiện nơi cửa. Hắn khép ô lại, đặt sang một bên cạnh cửa, rồi bước đến trước giường ta. Động tác vẫn ung dung như thường ngày, chỉ là bước chân nhanh hơn bình thường vài phần. Tạ Nghiễn Chi vén vạt áo ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt từng tấc từng tấc lướt qua gương mặt ta, cẩn thận xác nhận tình trạng của ta.
“Điện hạ...”