Chapter 7
Chapter 7
Giọng ta đột nhiên cao lên, không hề che giấu chút nào sự mỉa mai và chán ghét.
“Khó khăn lắm mới được nhìn thấy ánh mặt trời, vậy mà ngươi còn dám đứng trước mặt bản cung ăn nói ngông cuồng?”
“Lại còn không biết xấu hổ nói cái gì mà ‘cân nhắc chấp nhận’ bản cung?”
Ta bật cười khinh miệt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người hắn.
“Ngươi cũng xứng sao?”
Vệ Lẫm bị ta mắng xối xả một trận, sắc mặt xanh mét. Hắn chỉ tay vào ta, môi run lên bần bật.
“Thẩm Chiêu Hoa!”
“Ngươi... ngươi dám sỉ nhục ta như vậy!”
“Sau này cho dù ngươi vừa khóc vừa cầu xin ta, ta cũng sẽ không chấp nhận ngươi nữa!”
“Vệ Thế t.ử nói vậy e là không đúng.”
Một giọng nói thanh lãnh như ngọc vang lên từ phía sau lưng. Trong lòng ta khẽ động. Không cần quay đầu. Ta cũng biết là ai đến. Tạ Nghiễn Chi bước đến bên cạnh ta, từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt. Sau khi xác nhận ta không có việc gì, hắn lặng lẽ tiến lên nửa bước, che chắn ta ở phía sau. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vệ Lẫm.
“Vệ Thế t.ử.”
“Trưởng Công chúa điện hạ phong nghi vạn ngàn.”
“Há lại là loại chó nhà có tang như ngươi có thể tùy tiện phẩm bình sao?”
“Còn chuyện sỉ nhục ngươi?”
Khóe môi Tạ Nghiễn Chi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt đến cực điểm.
“Chỉ bằng ngươi...”
“Cũng xứng để điện hạ phải phí tâm sỉ nhục sao?”
“Vệ Thế t.ử.”
“Một kẻ đã bị gia tộc ghét bỏ, bị cả kinh thành cười chê như ngươi, chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót.”
“Vậy mà cũng dám mạnh miệng nói cái gì mà ‘cân nhắc chấp nhận’ điện hạ?”
“Hay là ngươi quên rồi?”
“Là kẻ nào si mê đeo bám Tam công chúa, cuối cùng lại bị nàng ấy công khai từ chối?”
“Cho đến tận bây giờ vẫn còn là đề tài trà dư t.ửu hậu của khắp kinh thành?”
“Chỉ bằng loại người như ngươi...”
“Cũng dám mơ tưởng đến điện hạ?”
Hắn đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Vệ Lẫm như đang nhìn một vũng bùn nhơ bẩn.
“Bản quan khuyên ngươi...”
“Vẫn nên cút về phủ Quốc công của ngươi.”
“Đóng cửa tự kiểm điểm cho thật tốt.”
“Đừng ra ngoài làm trò hề, mất mặt thêm nữa!”
“Người đâu!”
Giọng Tạ Nghiễn Chi đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
“Vệ Thế t.ử thần trí không tỉnh táo, ngang nhiên va chạm Trưởng Công chúa điện hạ. Còn không mau ‘mời’ hắn xuất cung!”
Mấy tên thị vệ lập tức tiến lên theo lệnh, động tác dứt khoát giữ c.h.ặ.t Vệ Lẫm, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, cả người run rẩy. Môi Vệ Lẫm khẽ mấp máy, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh như băng của Tạ Nghiễn Chi đã khiến hắn hoàn toàn cứng đờ.
“Vệ Thế t.ử.” Tạ Nghiễn Chi nhìn hắn lần cuối. “Bản quan khuyên ngươi một câu, sau này hãy tự biết giữ mình.”
Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía ta, hơi lạnh quanh người lập tức tan biến, giọng nói cũng khôi phục vẻ ôn hòa: “Điện hạ đã bị kinh sợ rồi. Nơi này gió lớn, để thần đưa điện hạ đến chỗ khác dạo một lát, được không?” Ta đứng bên cạnh nhìn hắn giải vây cho mình, chút khó chịu vừa rồi từ lâu đã tan biến. Ta khẽ gật đầu.
“Được.”
Sau chuyện đó, Tạ Nghiễn Chi dâng tấu hặc Vệ Quốc công ngay trên triều. Sau khi Vệ Quốc công trở về phủ, quả nhiên lại nổi trận lôi đình. Nghe nói trận gia pháp lần này còn nặng hơn lần trước, tiếng kêu gào của Vệ Lẫm vọng cả qua tường viện vẫn nghe rõ, đánh đến mức suốt nửa tháng hắn không xuống giường nổi. Khi ta biết được tin ấy, chỉ cảm thấy Vệ Lẫm hoàn toàn là tự làm tự chịu. Trái lại, sự che chở âm thầm ấy của Tạ Nghiễn Chi khiến lòng ta vô cùng cảm động. Ta nhớ mấy hôm trước tình cờ tìm được một quyển cô bản của tiền triều, bèn sai Tô ma ma đích thân mang đến phủ Thái phó. Lúc Tô ma ma trở về, trên gương mặt tràn ngập ý cười không sao giấu được.
“Điện hạ, Tạ Thái phó nhận sách rồi, vui mừng lắm! Tạ Thái phó còn nói...”
Bà khựng lại, bắt chước đúng giọng điệu của Tạ Nghiễn Chi.
“‘Đây vốn là bổn phận của thần, điện hạ không cần ghi lòng tạc dạ. Bảo vệ điện hạ bình an vốn chính là trách nhiệm mà thần, với tư cách vị hôn phu, phải làm.’”
“Ma ma!”
Vành tai ta nóng bừng, vừa thẹn vừa trách liếc bà một cái. Con người Tạ Nghiễn Chi này, ngày thường thanh lãnh, kiềm chế. Thế nhưng thỉnh thoảng nói một câu thẳng thắn như vậy... Lại càng khiến tim người ta đập nhanh hơn. Tô ma ma thấy ta xấu hổ, ý cười trên mặt càng thêm trêu chọc.
“Vâng, vâng, vâng, lão nô nhiều lời rồi. Điện hạ nhà chúng ta da mặt mỏng mà!”
Sau trận cười đùa ấy, ta nâng chén trà lên, khẽ thổi tan hơi nóng.