Chapter 4
Chapter 4
“Được rồi.” Ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà. “Đây là một chuyện vui, mẫu hậu ở trên trời nhất định cũng sẽ vui mừng.”
Tô ma ma gật đầu, rồi lại phẫn khái nói: “Vị Vệ Thế t.ử kia hôm nay lại còn dám công khai từ chối điện hạ. Điện hạ thử nói xem, so với Tạ Thái phó, ngoài gương mặt đẹp ra, hắn còn có ưu điểm gì nữa?”
“Lời ma ma nói vậy thì không đúng rồi.” Ta ngắt lời bà. “Bản cung lại cảm thấy, Tạ Thái phó còn đẹp hơn Vệ Lẫm rất nhiều.”
Tô ma ma ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó hiền từ mỉm cười: “Phải phải phải, điện hạ nói gì cũng đúng cả.” Nhìn nụ cười hiền hậu của bà, trong lòng ta dâng lên một trận áy náy. Kiếp trước, ta bị Vệ Lẫm che mờ hai mắt, Tô ma ma không biết đã khuyên nhủ ta bao nhiêu lần, vậy mà ta vẫn cố chấp không chịu tỉnh ngộ. Đời này, ta nhất định sẽ không để bà phải vì ta mà phiền lòng nữa.
“Ma ma.” Ta nắm lấy tay bà. “Giúp ta tìm chiếc rương đó ra đi.”
Tô ma ma ngẩn người trong chốc lát, lập tức hiểu ý ta, vội vàng gật đầu: “Vâng, lão nô đi làm ngay.” Chẳng bao lâu sau, Tô ma ma đã chỉ huy hai tiểu thái giám khiêng chiếc rương gỗ lê hoa mà kiếp trước ta đặc biệt sai người chế tạo đặt đến khoảng sân rộng rãi. Trong rương đều là những món đồ nhỏ Vệ Lẫm tiện tay tặng cho ta, hoặc vài phong thư hắn viết hờ hững, qua loa. Khi ấy, ta thường ngồi ngẩn ngơ trước những món đồ ấy suốt nửa ngày, uổng công cố chắt chiu từ đó một chút ngọt ngào để tự lừa dối chính mình. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy thật châm chọc. Ta lắc đầu, hờ hững hạ lệnh: “Đốt đi.” Tô ma ma vừa nghe vậy, lập tức nhanh nhẹn chỉ huy cung nhân hắt hỏa du lên, rồi châm hỏa chiết t.ử. Động tác ấy nhanh đến mức, như thể chỉ sợ ngay giây tiếp theo ta sẽ đổi ý. Ta ngồi trên chiếc ghế mân côi do tiểu thái giám mang tới, nhìn ngọn lửa đỏ rực bùng lên, những cảnh tượng kiếp trước bị Thẩm Uyển và Vệ Lẫm sỉ nhục, chà đạp liên tiếp hiện lên trước mắt ta ngoài tầm khống chế. Tô ma ma cẩn thận quan sát thần sắc của ta, khẽ lên tiếng an ủi: “Điện hạ, đốt rồi sẽ sạch sẽ, đốt xong rồi thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.”
“Đúng vậy.” Ta nghiêng mắt nhìn bà. “Ma ma, từ nay về sau, những ngày tháng của chúng ta nhất định sẽ hoàn toàn đổi khác.”
Tô ma ma gật đầu thật mạnh, khóe mắt ánh lên lệ quang: “Vâng, lão nô tin điện hạ! Nhất định sẽ là như vậy!” Ta lại ngồi trong sân rất lâu, mãi đến khi tất cả mọi thứ hoàn toàn hóa thành một đống tro tàn đen kịt. Thế nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác nhẹ nhõm như ta từng tưởng tượng, ngược lại còn dâng lên một nỗi trống vắng sau khi mọi chuyện đã hoàn toàn khép lại.
“Chán rồi, dọn đi.”
Ta nhàn nhạt dặn một câu, đứng dậy phủi phủi tay áo rồi trực tiếp trở về nội điện. 4. Những ngày tiếp theo, ta bắt đầu cố ý vô tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ với Tạ Nghiễn Chi. Bên ngoài Ngự thư phòng, ta tính chuẩn thời gian, đứng đợi trên con đường mà hắn nhất định sẽ đi qua. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh, cao thẳng trong bộ y bào từ dưới hành lang bước ra, ta liền vội vàng tiến lên hai bước, giả vờ như vô tình chào hỏi: “Tạ Thái phó, thật trùng hợp.” Tạ Nghiễn Chi cũng ôn hòa đáp lễ: “Trưởng Công chúa điện hạ, quả thực rất trùng hợp.” Có khi vừa hay bắt gặp hắn tranh thủ đọc sách trong Ngự hoa viên, ta liền tìm một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, giả vờ ngắm hoa. Nếu Tạ Nghiễn Chi phát hiện ra, hắn cũng sẽ chủ động đưa sách cho ta, rồi chậm rãi giảng giải những chỗ tinh diệu trong đó. Còn nhiều lúc hơn, ta mang theo trái cây và điểm tâm mới được tiến cống, trực tiếp đến Sùng Văn quán “thăm” hoàng đệ. Mỗi lần thấy ta đến, hoàng đệ đều nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hoàng tỷ đâu phải đến thăm cô, rõ ràng là thấy Thái phó vất vả nên đặc biệt mang điểm tâm đến bồi bổ cho ngài ấy, để ngài ấy có thêm sức mà ‘dạy dỗ’ cô.” Tạ Nghiễn Chi nghe vậy bật cười, dứt khoát giữ ta ở lại luôn, coi như có thêm một “học trò dự thính”. Cứ như vậy, thời gian chúng ta ở bên nhau ngày một nhiều hơn, khi thì cùng bàn luận thi thư, khi thì trò chuyện về triều chính. Nhờ ký ức của kiếp trọng sinh, thỉnh thoảng ta lại đưa ra một vài kiến giải độc đáo, mà những kiến giải ấy luôn khiến hắn sáng bừng hai mắt, vẻ tán thưởng trong ánh mắt cũng ngày một đậm hơn. Dần dần, ánh mắt hắn nhìn ta cũng từ từ nhiều thêm vài phần dịu dàng.