Chapter 15

Chapter 15

Tạ Nghiễn Chi sợ nhột, vừa cười vừa né tránh. Thế nhưng vẫn không chịu buông tay. Hai người chúng ta cứ thế cười đùa thành một đoàn trong nội thất. Cuối cùng. Hắn ôm c.h.ặ.t ta trong lòng. Cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu ta. Thỏa mãn thở dài một tiếng.

“Điện hạ.”

“Có người... thật tốt.”

14. Lại qua thêm hai tháng. Ngày mai. Chính là ngày Thẩm Uyển lên đường đến Nam Chiêu. Tô ma ma vén rèm bước vào, hả giận nói, “Thẩm Uyển nhờ người nhắn với Vệ Lẫm, bảo hắn đưa nàng ta bỏ trốn, kết quả lại bị Vệ Lẫm thẳng thừng từ chối.” Ta khẽ lắc đầu, thứ tình cảm được dựng nên từ lừa gạt và mưu tính, cũng giống như xây thành trên cát, gió vừa thổi liền tan biến. Sang ngày hôm sau. Thẩm Uyển vẫn bị ép bước lên con đường hòa thân. Nghe nói khi rời khỏi kinh thành. Nàng ta khóc đến xé lòng xé dạ. Thế nhưng. Không một ai ra tay giúp nàng. Ta lặng lẽ ngồi trong thư phòng. Lại chẳng còn chút tâm trạng nào để đọc sách. Thẩm Uyển à Thẩm Uyển. Kiếp trước. Ngươi hao tâm tổn trí cướp lấy Vệ Lẫm. Khiến ta ôm hận mà c.h.ế.t. Kiếp này. Ngươi tính toán đủ điều. Mưu toan trừ khử ta cho bằng được. Cuối cùng. Lại tự tay đẩy chính mình xuống vực sâu muôn kiếp không thể quay đầu. Nam Chiêu. Chính là phần mộ do ngươi tự tay đào sẵn cho mình. Thẩm Uyển. Ở nơi đó. Hãy nếm cho thật kỹ trái đắng do chính tay ngươi gieo nên. 15. Mùng Tám tháng Sáu, ngày lành giờ tốt. Khắp kinh thành, nơi tầm mắt có thể nhìn tới đều là một màu đỏ rợp trời ngập đất. Tại phủ Trưởng Công chúa, cánh cổng lớn sơn son đóng đinh vàng đã mở rộng từ lâu. Trước cửa phủ, nghi trượng tượng trưng cho uy nghi hoàng thất xếp hàng nghiêm chỉnh, cung nga tay cầm đèn l.ồ.ng và lư hương, lặng lẽ chờ Phò mã Đô úy đến. Ta khoác trên người phượng quan hà bí rực rỡ ánh vàng, ngồi ngay ngắn trong chính điện của phủ. Phụ hoàng ta ngồi trên chủ vị, bá quan văn võ trong triều cũng mặc cát phục, tề tựu đông đủ, cùng chứng kiến nghi lễ Thái phó Tạ Nghiễn Chi “thượng chủ”. Giờ lành sắp đến, lễ nhạc vang lên. Ngoài cửa phủ, Tạ Nghiễn Chi mặc mãng bào màu huyền, giữa sự vây quanh của bách tính, cưỡi ngựa mà tới. Lễ quan cất cao giọng xướng: “Giờ lành đã đến——Phò mã Đô úy Tạ Nghiễn Chi, nhập phủ thượng chủ——!” Dưới muôn vàn ánh mắt dõi theo, Tạ Nghiễn Chi đi xuyên qua hàng nghi trượng, đến trước bậc thềm chính điện, hướng về phụ hoàng và ta đang ngồi trên điện, cúi người hành một đại lễ thật sâu.

“Thần, Tạ Nghiễn Chi, khấu tạ long ân của bệ hạ! Khấu kiến Trưởng Công chúa điện hạ!”

Phụ hoàng mỉm cười giơ tay: “Bình thân. Tạ khanh, kể từ hôm nay, khanh chính là Phò mã Đô úy của Chiêu Hoa, cũng là nửa chủ nhân của phủ Trưởng Công chúa này. Trẫm mong hai người đồng tâm đồng đức, cầm sắt hòa minh.”

“Thần xin cẩn tuân thánh dụ! Nhất định sẽ dốc hết sức mình, phò tá điện hạ, bảo vệ phủ đệ!” Tạ Nghiễn Chi trịnh trọng nhận lời.

Sau đó, chính là nghi lễ thượng chủ trang nghiêm.

“Nhất bái thiên địa——!”

Chúng ta sóng vai đứng trước điện, hướng về trời đất mênh mang, cúi người bái thật sâu.

“Nhị bái quân thân——!”

Xoay người về phía phụ hoàng đang ngồi trên ngự tọa, chúng ta lại một lần nữa cúi người bái thật sâu. Phụ hoàng dịu dàng mỉm cười, tự tay trao kim ấn tượng trưng cho thân phận Phò mã Đô úy vào tay Tạ Nghiễn Chi.

“Phu thê giao bái——!”

Chúng ta đồng thời cúi người, trán gần như chạm vào nhau.

“Lễ thành——!”

Đến đây, đại lễ đã hoàn thành. Tiếng reo hò vang lên xung quanh trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. 16. Động phòng được bố trí tại Đông Noãn các hoa lệ nhất trong phủ Trưởng Công chúa. Nến đỏ lay động. Tạ Nghiễn Chi cầm cây ngọc như ý, nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ của ta lên. Dưới ánh nến, đôi mày mắt tuấn tú của hắn nhuốm ý cười ấm áp, trong đôi mắt tràn ngập tình ý sâu đậm không hề che giấu.

“Chiêu Hoa...”

Hắn khẽ gọi, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Ta ngước mắt nhìn hắn, hai gò má ửng hồng.

“Phu... phu quân.”

Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm. Hắn cúi người xuống. Đôi môi ấm nóng mang theo sự thành kính cùng trân trọng, khẽ đặt lên giữa trán ta một nụ hôn. Ngay sau đó. Nụ hôn ấy lướt dọc theo chân mày, sống mũi của ta. Từng chút. Từng chút. Chậm rãi đi xuống. Cuối cùng. Nhẹ nhàng phủ lên đôi môi ta. Mấy vị hỉ nương cười tủm tỉm chạy nhanh ra ngoài. Ta vừa ngượng ngùng, vừa có chút không thở nổi. Chỉ có thể thuận theo nhịp hô hấp của Tạ Nghiễn Chi, chậm rãi chìm vào nụ hôn ấy. 17. Những ngày sau hôn lễ tuy bình dị. Nhưng lại tựa như được ngâm trong mật ngọt.