30 Năm Danh Phận Bị Đánh Cắp
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Chu Tiểu Bảo đập cửa bỏ đi. Mẹ tôi khuỵu xuống, ôm mặt khóc. Bác sĩ nghe tiếng chạy vào.
“Chuyện gì vậy?”
“Không sao.” Tôi nói. “Chúng tôi xử lý được.”
Bác sĩ nhìn một lúc rồi đi ra. Tôi đỡ mẹ tôi ngồi lên ghế. Bà ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Nghênh Nghênh… mẹ sai rồi phải không?”
Tôi không trả lời.
“Mẹ có phải… nuông chiều Phán Phán với Tiểu Bảo quá rồi không?”
“Vậy… giờ phải làm sao?”
“Không biết.”
Nước mắt bà rơi từng giọt xuống sàn.
“Mẹ già rồi… không lo nổi nữa…”
Tôi đỡ bà tựa vào ghế.
“Mẹ nghỉ đi. Con đi đóng viện phí.”
Tiền viện, tiền thuốc, tiền điều trị. Quẹt thẻ của tôi. Ký tên tôi.
“Cô là con gái ông ấy?”
“Tình trạng bệnh không tốt. Sau này cần phục hồi dài hạn, chi phí khá cao.”
“Khoảng bao nhiêu?”
“Mỗi tháng ít nhất 10.000 tệ. Nếu thuê người chăm sóc thì thêm 5.000.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Quay lại phòng bệnh, bố tôi đã tỉnh. Mắt mở, nhìn trần nhà. Tôi bước đến. Ông quay đầu nhìn tôi. Môi mấp máy, không phát ra tiếng.
“Bác sĩ nói bố tạm thời không nói được. Nhưng vẫn nghe hiểu, đúng không?”
Ông chớp mắt.
“Con biết bố muốn hỏi gì. Vụ của Tô Phán, tháng sau xét xử. Ông Triệu đã viết đơn bãi nại, nhưng tính chất nghiêm trọng, vẫn phải xử. Có thể ba đến năm năm.”
Ông nhắm mắt lại.
“Tiểu Bảo, con tạm thời không lo được. Đợi mẹ nó ra, tự lo.”
Ông mở mắt nhìn tôi. Ánh mắt như cầu xin.
“Bố, con có thể làm là trả viện phí cho bố, thuê người chăm. Còn lại… con không lo được.”
Nước mắt ông chảy xuống. Tôi lấy giấy lau cho ông.
“Còn nhớ hồi con nhỏ, bố dẫn con đi công viên không?”
Ông chớp mắt.
“Năm con ba tuổi, bố cõng con xem đèn. Con hỏi bố có mệt không, bố nói mệt nhưng vẫn thích.”
“Năm con năm tuổi, bố dạy con đi xe đạp. Con ngã, bố bế con dậy, nói không đau.”
“Năm con mười tuổi, bố dẫn con đi biển. Bố nói sau này năm nào cũng đi.”
“Nhưng rồi Tô Phán ra đời.”
“Bố không còn dẫn con đi công viên, không còn đưa con đi biển.”
“Tất cả tình thương của bố… đều cho nó.”
“Con không trách. Vì bố là bố của nó.”
“Nhưng con cũng là con của bố.”
“Những gì bố từng cho con vốn đã ít. Sau đó bố còn lấy lại, đưa cho nó.”
“Cho nên bây giờ, thứ con có thể cho bố… cũng không nhiều.”
Cổ họng ông phát ra tiếng nghẹn. Như muốn nói xin lỗi. Tôi lắc đầu.
“Không cần xin lỗi.”
“Xin lỗi cũng không thay đổi được gì.”
“Chúng ta… từ lâu đã không thể quay lại như trước nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Bố dưỡng bệnh cho tốt. Ngày mai sẽ có người chăm sóc đến. Mỗi tháng con sẽ chuyển tiền đúng hạn.”
“Còn những thứ khác… đừng trông chờ nữa.”
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa, nghe thấy giọng mẹ. Rất nhẹ. Rất khẽ.
“Nghênh Nghênh.”
Tôi quay đầu lại.
“Cả đời này… người mẹ có lỗi nhất… là con.”
Tôi gật đầu.
“Con biết.”
“Nếu có kiếp sau… mẹ nhất định sẽ đối xử tốt với con.”
Tôi khẽ cười.
“Kiếp sau… đừng làm mẹ con nữa.”
Ba tháng sau. Phiên tòa mở. Tôi ngồi hàng ghế dự khán, nhìn Tô Phán trên ghế bị cáo. Cô ta gầy đi rất nhiều, tóc cắt ngắn, mặc đồng phục phạm nhân, đầu cúi thấp. Thẩm phán đọc bản án.
“…Bị cáo Tô Phán phạm tội lừa đảo, bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù; phạm tội làm giả giấy tờ nhà nước, bị tuyên phạt một năm tù; tổng hợp hình phạt, chấp hành bốn năm tù giam.”
Búa gõ xuống. Tô Phán bị dẫn đi. Lúc đi ngang qua tôi, cô ta nhìn tôi một cái. Ánh mắt rất bình thản. Không còn hận, cũng không còn nước mắt. Chỉ còn chấp nhận. Tôi bước ra khỏi tòa án. Nắng rất đẹp. Mẹ đứng ngoài cổng đợi tôi. Bà gầy đi trông thấy, tóc đã bạc quá nửa.
“Bố con… hôm nay tập phục hồi, đã nói được rồi.”
“Ông ấy… muốn gặp con.”
“Để khi nào con rảnh.”
Mẹ gật đầu.
“Nghênh Nghênh.”
“Tiểu Bảo… đã đưa vào trường giáo dưỡng rồi.”
“Mẹ.” bà nói, giọng khàn đi. “Sau khi Tô Phán bị tuyên án, mẹ đi tìm phường, tìm công an. Họ nói trường hợp của nó có thể đưa đi. Mẹ đồng ý.”
“Tiền đâu?”
“Căn nhà cũ… cuối cùng cũng bán được rồi.” bà cười nhạt. “650.000 tệ. Trả ông Triệu 100.000, phần còn lại đóng học phí cho Tiểu Bảo, trả viện phí cho bố con.”
“Mẹ đi làm tạp vụ.” bà nói. “Một tháng 3.000 tệ, đủ ăn.”
Bà nhìn tôi.
“Nghênh Nghênh, mẹ không dám mong con tha thứ.”
“Nhưng mẹ muốn nói… mẹ thật sự biết sai rồi.”
Tôi gật đầu.
“Con biết.”
Tôi quay người định đi. Bà lại gọi.
“Còn một chuyện.”
“Mẹ nói đi.”
“Trước khi tuyên án… Tô Phán có viết một lá thư. Bảo mẹ đưa cho con.”
Bà đưa tôi một phong thư. Chỉ có một dòng chữ.
“Chị, trả lại sinh nhật cho chị.”
Tôi nhìn một lúc, gấp lại, bỏ vào túi.
“Mẹ, con đi đây.”
Tôi lên xe, nổ máy. Xe lăn bánh. Trong gương chiếu hậu, bà vẫn đứng đó. Nhìn theo hướng tôi rời đi. Như một bức tượng. Tôi thu ánh mắt lại, mở điện thoại. Nhắc việc hiện lên: 14h chiều — ký hợp đồng dự án chục triệu. Tôi đạp ga. Xe lao lên cầu vượt, hòa vào dòng xe. Ánh nắng xuyên qua cửa kính. Radio vang lên một bài nhạc cũ. Tôi khe khẽ hát theo. Hát được vài câu, nước mắt rơi xuống. Tôi lau đi, vẫn tiếp tục hát. Gần đến công ty, điện thoại rung. Một tin nhắn. Từ cơ quan công an:
“Cô Tô Nghênh, tình trạng hộ khẩu của cô đã được cập nhật. Trạng thái hiện tại: hộ độc lập.”
Tôi nhìn hai chữ đó. Hộ độc lập. Một mái nhà. Tôi bật cười. Ném điện thoại sang ghế phụ. Xe rẽ xuống hầm. Lên thang máy. Tầng ba mươi. Phòng họp, đối tác đã đến. Phó tổng, Trần Mặc đều đang chờ.
“Trưởng phòng Tô, đợi cô thôi.”
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
“Bắt đầu nhé.”
Tôi ngồi xuống, mở hợp đồng. Đầu bút chạm giấy. Ký tên mình. Hai chữ này. Tôi đã viết suốt ba mươi năm.