30 Năm Danh Phận Bị Đánh Cắp
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Phó tổng Trương gật đầu:
“Có. Camera toàn bộ khu vực, hình ảnh rất rõ.”
“Vậy thì tốt.” Trần Mặc quay sang tôi. “Quản lý Tô, cô định xử lý thế nào?”
Tôi liếc đồng hồ.
“Bọn họ chắc vẫn còn ở dưới.”
“Cô muốn xuống?”
“Đúng.” Tôi nói. “Nói rõ trước mặt tất cả mọi người.”
Phó tổng Trương hơi chần chừ:
“Làm vậy có sợ ầm ĩ hơn không?”
“Đã đủ ầm rồi.” Tôi bình thản. “Không giải quyết, ngày mai họ vẫn sẽ đến.”
Trần Mặc gật đầu:
“Tôi đi cùng cô. Tổng giám đốc Vương, nhờ gọi đội trưởng bảo vệ dẫn người xuống giữ trật tự.”
Chúng tôi đi thang máy xuống. Sảnh đã tụ lại hơn hai mươi người. Tô Phán đứng giữa, giơ điện thoại livestream.
“Mọi người xem đi! Đây là chỗ làm của chị tôi! Làm ở công ty nước ngoài, lương năm cả triệu tệ, mà không chịu trả tiền viện phí cho con ruột!”
Chu Lỗi đứng bên cạnh phụ họa:
“Loại phụ nữ này phải bị bóc phốt! Đuổi việc đi!”
Mấy phóng viên giơ máy quay. Tôi bước tới. Tô Phán thấy tôi, mắt sáng lên, lập tức chĩa camera về phía tôi.
“Chị! Cuối cùng chị cũng chịu xuống! Chị có biết Tiểu Bảo vẫn đang nằm viện, chờ tiền phẫu thuật không?”
Tôi nhìn nó.
“Tô Phán, tối qua em đánh người ở bệnh viện, sao không nghĩ đến chuyện Tiểu Bảo cần tiền mổ?”
Nó sững lại. Bình luận trên livestream bùng nổ.
“Đánh người gì?”
“Hôm qua đánh người là nó à?”
“Ủa có plot twist?”
Tô Phán cuống lên:
“Chị đừng nói bậy! Tối qua em ở nhà!”
“Ở nhà?” Tôi quay sang Chu Lỗi. “Chu Lỗi, tối qua anh ở đâu?”
Hắn né tránh:
“Tôi… tôi cũng ở nhà.”
“Hai người ở cùng nhau?”
“Không! Chúng tôi chia tay rồi!”
“Vậy sao anh biết Tô Phán ở nhà?”
Chu Lỗi cứng họng. Tôi quay sang phía phóng viên.
“Tôi là Tô Nghênh. Về chuyện này, tôi có ba điểm cần nói rõ.”
Máy quay đồng loạt hướng về phía tôi.
“Thứ nhất, đúng là dưới tên tôi có một bé trai mười ba tuổi, tên Chu Tiểu Bảo. Nhưng đó không phải con tôi. Ba năm trước tôi đã cắt bỏ toàn bộ tử cung. Tôi có đầy đủ hồ sơ y tế chứng minh tôi không thể sinh con.”
Tôi lấy bản sao bệnh án trong túi, đưa cho phóng viên gần nhất.
“Thứ hai, đứa bé đó là con của em gái tôi Tô Phán, sinh ra mười ba năm trước. Khi đó nó mang thai ngoài ý muốn, để không ảnh hưởng việc kết hôn, nó trộm căn cước của tôi, giả chữ ký của tôi, treo con dưới tên tôi. Đây là biên nhận thụ lý của công an.”
Tôi đưa ra biên nhận.
“Thứ ba, người tối qua đánh người trong bệnh viện không phải tôi, mà là Tô Phán. Nó mạo danh tôi, mặc đồ của tôi, đeo chiếc túi tôi từng tặng, và tát phụ huynh nạn nhân trong hành lang. Đây là hình ảnh trích xuất từ camera.”
Tôi phóng to ảnh trong điện thoại. Khuôn mặt Tô Phán hiện rõ ràng. Bình luận nổ tung.
“Trời ơi giống y hệt!”
“Em giả chị luôn?”
“Đứa bé là của em à?”
Mặt Tô Phán trắng bệch, vội định tắt livestream. Trần Mặc bước lên một bước.
“Cô Tô Phán, anh Chu Lỗi, hành vi của hai người có dấu hiệu phỉ báng và gây rối hoạt động doanh nghiệp. Bảo vệ, mời hai người vào phòng họp.”
Bốn bảo vệ tiến lên. Tô Phán hét lên:
“Các người làm gì vậy! Tôi đến đòi công bằng!”
Chu Lỗi định bỏ chạy, bị giữ lại. Tôi nhìn hắn.
“Chu Lỗi, anh vừa nói Tô Phán là bạn gái cũ. Vậy anh giải thích thế nào việc tuần trước, Tô Phán dùng danh nghĩa tôi vay 800.000 tệ, mà tiền lại chuyển vào tài khoản của anh?”
Chu Lỗi trợn mắt.
“Cô… cô nói cái gì?”
“800.000 tệ. Lý do nhập hàng quần áo.” Tôi tiến lại gần. “Cửa hàng của anh ở đâu? Cho tôi xem giấy phép kinh doanh?”
Hắn không nói được lời nào. Tô Phán đột nhiên lao tới, định giật điện thoại của tôi.
“Tô Nghênh! Chị muốn ép chết tôi phải không?!”
Bảo vệ chặn lại. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của nó.
“Tô Phán, là em ép tôi trước.”
Phòng họp tạm thời biến thành phòng thẩm vấn. Trần Mặc ngồi chủ vị, tôi ngồi bên cạnh, Vương Lệ và Phó tổng Trương ở phía đối diện. Đối diện là Tô Phán và Chu Lỗi, phía sau có hai bảo vệ đứng.
“Cô Tô Phán.” Trần Mặc mở lời. “Cô có thừa nhận tối qua đã đánh người trong bệnh viện không?”
Tô Phán nghiến răng:
“Không thừa nhận! Không phải tôi!”
“Vậy người trong camera là ai?”
“Tôi không biết! Có thể là ai đó trang điểm giống tôi!”
“Trang điểm giống cô, còn mặc đồ của cô, đeo túi của cô?”
Tô Phán im bặt. Trần Mặc quay sang Chu Lỗi.
“Anh Chu Lỗi, anh có thừa nhận đã cấu kết với Tô Phán, mạo danh cô Tô Nghênh để lừa vay ngân hàng không?”
Chu Lỗi hoảng loạn:
“Tôi không có! Khoản tiền đó là do Tô Phán tự đi vay! Tôi không biết gì hết!”
Tô Phán lập tức quay phắt lại trừng hắn: