Chương 13
Chương 13
Khi nhân viên hỏi chúng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, tôi không chút do dự đáp: Môi Chu Minh Khải khẽ động. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng phát ra một tiếng khàn đặc: Cuốn sổ ly hôn màu đỏ rất nhanh đã nằm trong tay tôi. Mỏng manh như vậy. Nhưng lại giống một ngọn núi đè nặng trong lòng tôi suốt mười năm. Ngọn núi ấy cuối cùng cũng được dời đi rồi. Bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh nắng chói mắt vô cùng.
“Hứa Tịnh.”
Đột nhiên Chu Minh Khải gọi tôi lại. Tôi dừng bước nhưng không quay đầu.
“Đoạn ghi âm đó…”
“Có thể xóa đi không?”
Giọng anh ta mang theo sự van xin. Tôi xoay người nhìn anh ta.
“Chu Minh Khải.”
“Anh nghĩ…”
“Tôi còn dám tin anh sao?”
Tôi cười nhạt.
“Chỉ cần sau này anh và em gái anh giống như người chết, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi…”
“Thì đoạn ghi âm ấy sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.”
“Nhưng nếu…”
Ánh mắt tôi lạnh xuống.
“Các người còn dám tới làm phiền tôi dù chỉ một chút.”
“Tôi đảm bảo…”
“Hậu quả sẽ thảm hơn những gì các người tưởng tượng gấp một trăm lần.”
Nói xong, tôi không cho anh ta thêm bất kỳ cơ hội phản ứng nào, xoay người rời đi. Tôi bước rất nhanh. Không hề quay đầu lại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được… Ánh mắt đầy oán độc của anh ta vẫn ghim chặt trên lưng tôi như kim châm. Nhưng tôi đã không còn bận tâm nữa. Sự oán hận của một kẻ thua cuộc… Đối với tôi chẳng còn chút ý nghĩa nào. Tôi bắt một chiếc taxi, không về nhà mà đi thẳng tới văn phòng luật sư. Tôi giao toàn bộ tài liệu cho bạn học mình.
“Giúp tôi xử lý thủ tục sang tên toàn bộ tài sản.”
“Ngoài ra, soạn hai bản thư cảnh cáo luật sư, gửi cho Chu Minh Khải và Chu Minh Lệ, yêu cầu bọn họ không được dùng bất kỳ hình thức nào quấy rối tôi nữa.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:
“Căn nhà đó, giúp tôi đăng bán luôn đi.”
“Tôi không muốn tiếp tục có bất kỳ liên hệ nào với quá khứ nữa.”
Bạn học nhìn tôi, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là sự tán thưởng.
“Cứ giao hết cho tôi.”
Bước ra khỏi văn phòng luật, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm chưa từng có. Tôi cũng hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn ấy rồi. Điện thoại bất chợt reo lên. Là một số lạ. Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.
“Cô… cô Hứa phải không ạ?”
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ rụt rè. Là chị Trương.
“Tiền… tiền tôi nhận được rồi. Cảm ơn cô, cô Hứa. Thật sự… cảm ơn cô.”
Giọng chị ấy nghẹn ngào như sắp khóc.
“Không cần cảm ơn tôi.”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Đó là thứ chị nên nhận.”
“Nhớ lời tôi nói, đi càng xa càng tốt.”
“Đừng quay lại nữa.”
“Vâng! Tôi mua vé tàu tối nay rồi, đi xuống phía Nam. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa!”
“Chúc chị may mắn.”
Cúp điện thoại, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mọi thứ đều sáng trong đến lạ. Một tháng sau, tôi rời khỏi thành phố đã sống suốt mười năm. Nhà bán rồi. Mọi thủ tục cũng hoàn tất. Tôi cầm khoản tiền ấy, đi tới một thành phố nhỏ miền Nam mà mình luôn muốn đặt chân tới. Nơi đó bốn mùa như xuân. Hoa nở quanh năm. Tôi thuê một căn hộ nhỏ bên biển. Mỗi lần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mặt biển xanh thẳm. Tôi tìm một công việc nhẹ nhàng, làm nhân viên trong một hiệu sách. Mỗi ngày ngửi mùi giấy sách và hương cà phê, nhìn người qua kẻ lại, cuộc sống bình yên mà dễ chịu vô cùng. Tôi bắt đầu cầm cọ vẽ lại. Đó là chuyên ngành đại học của tôi. Cũng là giấc mơ mà tôi từng bỏ lỡ. Tôi dựng giá vẽ ngoài ban công. Vẽ bình minh. Vẽ hoàng hôn. Vẽ thủy triều lên xuống. Vẽ đàn hải âu bay ngang bầu trời. Trong cuộc sống của tôi từ nay về sau… Không còn cãi vã. Không còn tính toán. Không còn những mối quan hệ gia đình khiến người ta nghẹt thở. Chỉ còn ánh nắng. Đôi lúc, tôi cũng sẽ nhớ tới Chu Minh Khải. Nghe bạn học kể… Bản ghi âm kia cuối cùng vẫn bằng một cách nào đó truyền tới đơn vị công tác của anh ta. Chu Minh Khải bị đình chỉ điều tra. Tiền đồ hoàn toàn sụp đổ. Chu Minh Lệ cũng vì chuyện này mà không còn ngẩng đầu nổi trước mặt họ hàng bạn bè. Còn mẹ của bọn họ… Người phụ nữ từng kiêu ngạo và cay nghiệt ấy vẫn nằm trên giường bệnh, không biết bao giờ mới có hồi kết. Nhưng tất cả những điều đó… Đã không còn liên quan gì tới tôi nữa rồi. Tôi không hả hê. Cũng chẳng có chút thương hại nào. Cuộc đời của họ… Là kết quả do chính họ lựa chọn. Cuối cùng cũng bước lên con đường do chính mình lựa chọn. Hôm ấy, tôi đang ngồi bên bờ biển vẽ tranh. Một người đàn ông đeo bảng vẽ đi ngang qua rồi dừng lại cạnh tôi.
“Cô vẽ đẹp thật đấy.”
Anh ấy mỉm cười, đôi mắt sáng rực. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy. Ánh mặt trời vừa khéo rơi xuống vai người ấy, sạch sẽ và ấm áp vô cùng. Tôi khẽ cong môi. Gió biển thổi qua, nâng nhẹ mái tóc dài của tôi. Cuộc đời của mình, cuối cùng cũng mới chỉ bắt đầu. Tất cả những chuyện trong quá khứ đều giống như một cơn ác mộng dài đằng đẵng và ngột ngạt. Tôi tỉnh mộng rồi. Trời cũng sáng rồi. Cuộc đời tôi cuối cùng cũng đón lấy khoảng trời rực rỡ thuộc về riêng mình.。 Cuối cùng cũng đón được bầu trời trong trẻo thuộc về riêng mình.