Chương 9
Chương 9
Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chu Minh Lệ và chị Trương. Trong ánh mắt ấy… Tràn đầy cảnh cáo và uy hiếp. Tôi nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Vậy mà vì lợi ích của bản thân… Anh ta thậm chí có thể lợi dụng chính người mẹ ruột đang liệt giường của mình.
“Chu Minh Khải.”
Tôi nói rõ từng chữ.
“Anh đúng là người đàn ông hèn hạ nhất mà tôi từng gặp.”
Tôi không thèm để ý tới bọn họ nữa. Tôi bước tới trước mặt nhân viên làm việc, lịch sự cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”
Sau đó, tôi xoay người, dưới ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ và hoảng loạn của ba người họ, thẳng lưng bước ra khỏi Cục Dân chính. Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt. Tôi hơi nheo mắt, giơ tay gọi một chiếc taxi. Trò chơi này… Càng lúc càng thú vị rồi. Chu Minh Khải… Anh cho rằng làm vậy là có thể giữ chân tôi sao? Anh sai rồi. Anh chỉ đang tự tay đưa cho tôi… Một lý do hoàn hảo nhất để khiến anh thân bại danh liệt. Tôi không về nhà. Cũng không quay lại khách sạn. Tôi bảo tài xế dừng trước một quán cà phê ở trung tâm thành phố. Tôi cần một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch. Trò mới mà Chu Minh Khải bày ra… Tuy vụng về nhưng quả thật rất hiệu quả.
“Tự tay đẩy ngã người già” — cái tội danh này, có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Nói nhẹ thì là tai nạn. Nói nặng thì là cố ý gây thương tích. Bất kể theo hướng nào, chỉ cần chị Trương cắn chết không đổi lời… Tôi nhất định sẽ bị kéo vào. Tôi là người thuê chị ấy. Dù thuê thông qua trung gian, nhà họ Chu vẫn hoàn toàn có thể vin vào đó gây chuyện, kéo tôi vào những vụ kiện tụng và chỉ trích đạo đức không có hồi kết. Đến lúc đó… Chuyện ly hôn tự nhiên sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Bọn họ tính toán rất chuẩn. Bọn họ biết tôi muốn rời đi trong yên ổn. Muốn giải quyết nhanh gọn. Cho nên bọn họ cố tình tạo cho tôi tình huống mất mặt nhất… Phiền phức nhất… Và tốn thời gian nhất. Tôi cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Americano đá. Nhưng đủ tỉnh táo. Tôi hồi tưởng lại toàn bộ màn kịch ở Cục Dân chính sáng nay. Sự hung hăng giả tạo của Chu Minh Lệ. Vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong chột dạ của Chu Minh Khải. Cùng màn “thú tội” đúng lúc của chị Trương. Lỗ hổng nằm ở đâu? Ở chị Trương. Một người chăm bệnh bình thường, cho dù thật sự lỡ tay gây ra chuyện, phản ứng đầu tiên cũng phải là sợ hãi và che giấu. Chứ không phải chạy tới Cục Dân chính quỳ xuống thú nhận trước mặt bao người. Động cơ khiến chị ấy làm vậy chỉ có một. Có người đứng sau chỉ đạo. Đồng thời đưa cho chị ấy một cái giá đủ lớn. Lớn đến mức chị ấy sẵn sàng mạo hiểm khả năng phải ngồi tù. Chỉ có tiền. Chu Minh Khải và Chu Minh Lệ chắc chắn đã hứa cho chị ấy một khoản không nhỏ. Đồng thời cam đoan đây chỉ là “mâu thuẫn gia đình”, sẽ không thật sự báo cảnh sát, càng không để chị ấy đi tù. Chị Trương trình độ văn hóa không cao, ý thức pháp luật mơ hồ, lại thêm lòng tham… Rất dễ bị dụ dỗ. Ngón tay tôi nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một khi đã là giao dịch… Vậy chắc chắn sẽ có chứng cứ. Lịch sử chuyển khoản. Tôi cần khiến chị Trương tự tay giao chứng cứ cho tôi. Phải làm thế nào? Tôi cần khiến chị ấy hiểu rằng… Những lời hứa của nhà họ Chu vốn không đáng tin. Tôi cần khiến chị ấy biết… Từ đầu tới cuối chị ấy chỉ là quân cờ, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Tôi cần khiến chị ấy hiểu… Người duy nhất có thể cứu chị ấy, chỉ có tôi. Tôi lấy điện thoại ra, tìm một số liên lạc. Là bạn học đại học của tôi. Hiện tại đang là luật sư ở một văn phòng luật rất nổi tiếng. Điện thoại được kết nối, tôi kể toàn bộ mọi chuyện cho anh ấy nghe, không bỏ sót chi tiết nào.
“… Đại khái là như vậy. Tôi muốn cậu giúp tôi phân tích xem người chăm bệnh đó cuối cùng sẽ phải đối mặt với chuyện gì?”
Bạn học tôi nghe xong thì im lặng vài giây.
“Hứa Tịnh, chuyện này nếu phía nhà họ Chu không truy cứu, cảnh sát không lập án, thì cùng lắm chỉ là bồi thường dân sự.”
“Nhưng nếu họ quay ngược cắn lại, muốn tống tiền hoặc kéo cậu xuống nước, nhất quyết tố cô ta cố ý gây thương tích, một khi chứng cứ được xác nhận…”
“Ít nhất cô ta sẽ bị phạt từ ba năm tù trở lên.”
Anh ấy dừng một chút rồi nói thêm:
“Hơn nữa, về mặt pháp luật, nhà họ Chu hoàn toàn có thể lợi dụng cô ta xong rồi quay đầu tống cô ta vào tù.”
“Đến lúc đó…”
“Tiền mất, người cũng tiêu luôn.”
“Tôi hiểu rồi.”
Đây chính là câu trả lời tôi muốn nghe.