Chương 6
Chương 6
Chỉ cần mẹ chồng xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ quay về. Mà chỉ cần tôi quay về… Tôi sẽ không thể đi tiếp được nữa. Anh ta muốn dùng sự an nguy của mẹ mình để khóa chặt tôi bằng một chiếc xiềng xích không cách nào tháo bỏ. Tính toán thật độc ác. Chu Minh Khải… Anh đúng là hết lần này tới lần khác phá vỡ giới hạn nhận thức của tôi về sự vô sỉ. Tôi tới sân bay, thuận lợi lên máy bay. Máy bay xuyên qua màn đêm. Nhưng lòng tôi còn lạnh hơn cả bóng tối ngoài khung cửa. Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh. Tôi không chậm trễ lấy một giây, trực tiếp bắt taxi tới bệnh viện. Hành lang phòng cấp cứu sáng trắng lạnh lẽo. Chị Trương đang sốt ruột đứng trước cửa phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy tôi đã như nhìn thấy cứu tinh.
“Cô Hứa, cuối cùng cô cũng tới rồi!”
“Tình hình thế nào?”
“Bác sĩ nói là xuất huyết não, phải lập tức phẫu thuật. Tôi đã ứng trước tiền viện phí rồi, nhưng giấy đồng ý phẫu thuật bắt buộc phải có người nhà ký tên…”
Chị ấy đưa cho tôi một xấp giấy tờ. Tôi nhìn dòng chữ “Người nhà ký tên”, bàn tay khẽ run lên. Chỉ cần ký xuống… Đồng nghĩa với việc tôi chủ động gánh toàn bộ trách nhiệm. Mà mục đích của Chu Minh Khải… Cũng coi như đạt được. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Liên quan tới tính mạng con người… Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào ô đó. Khoảnh khắc ký xong, tôi cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút sạch. Tôi thua rồi. Ván cờ này… Cuối cùng tôi vẫn thua trước sự vô liêm sỉ của anh ta. Ca phẫu thuật kéo dài suốt ba tiếng. Bốn giờ sáng, đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống.
“Ca mổ rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng tuổi tác lớn, lại có bệnh nền nên quá trình hồi phục sau này sẽ rất chậm, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.”
Tôi và chị Trương cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Mẹ chồng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật rồi chuyển vào ICU. Qua lớp kính dày, tôi nhìn bà nằm yên trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, cơ thể cắm đầy dây truyền và ống thở. Trong lòng tôi không có hận. Cũng không có thương hại. Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng chết lặng. Sắp xếp xong mọi thứ, trời cũng vừa sáng. Tôi bảo chị Trương về nghỉ trước, còn mình ở lại canh bên ngoài. Sau khi chị ấy rời đi, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trước ICU, mệt mỏi tựa vào tường. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên. Là Chu Minh Khải. Cuối cùng anh ta cũng mở máy. Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, ánh mắt lạnh tanh. Tôi bắt máy. Không nói gì. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngái ngủ, lẫn mùi men say và sự mơ hồ.
“Alo… Tịnh Tịnh à?”
Nghe như anh ta vừa mới tỉnh dậy.
“Em… em về rồi à?”
Anh ta thắng rồi. Đương nhiên anh ta đắc ý.
“Chu Minh Khải.”
Tôi lên tiếng, giọng khàn như bị giấy nhám mài qua.
“Anh đang ở đâu?”
“Anh… anh đang uống rượu ở nhà bạn. Hôm qua uống nhiều quá nên điện thoại hết pin, vừa mới tỉnh thôi.”
Anh ta nói dối mà không hề đỏ mặt. Tôi cười lạnh.
“Mẹ anh ngã từ trên giường xuống, xuất huyết não, tối qua vừa phẫu thuật xong, bây giờ vẫn đang nằm trong ICU.”
“Anh có biết không?”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Tôi nghe rất rõ tiếng anh ta hít mạnh một hơi lạnh. Hơn mười giây sau, anh ta mới bật ra tiếng hét hoảng loạn.
“Cái gì?! Sao lại thành ra thế này?! Mẹ anh bây giờ sao rồi?!”
Anh ta diễn thật giỏi. Giống hệt một người con hiếu thảo vừa mới biết mẹ mình xảy ra chuyện, sốt ruột đến phát điên. Nếu như tôi không sớm nhìn thấu kế hoạch của anh ta… Có lẽ thật sự đã bị anh ta lừa rồi.
“Chu Minh Khải, cất cái màn kịch giả tạo đó của anh đi.”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Tôi đang ở bệnh viện. Mẹ anh tạm thời chưa chết được đâu.”
“Bây giờ, lập tức, ngay cho tôi, cút tới đây!”
“Giữa chúng ta… cũng nên kết thúc rồi.”
Nửa tiếng sau, Chu Minh Khải xuất hiện. Anh ta chạy tới mức mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi nhăn nhúm, trên người còn vương mùi rượu để qua đêm. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lao tới, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng và tự trách.
“Tịnh Tịnh! Mẹ thế nào rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh ta muốn nắm tay tôi, nhưng bị tôi tránh đi. Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Muốn biết thì tự đi hỏi bác sĩ.”
Sự lạnh nhạt của tôi khiến anh ta khựng lại. Biểu cảm trên mặt cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó lập tức bước nhanh về phía phòng bác sĩ. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng không hề gợn sóng. Vở kịch này… Đến lúc hạ màn rồi. Tôi đi tới máy in tự động của bệnh viện, in tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại ra. Khi tôi cầm ba bản “Đơn thỏa thuận ly hôn” còn hơi ấm quay lại trước cửa ICU, Chu Minh Khải cũng vừa từ phòng bác sĩ bước ra. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi cùng… chột dạ. Nhìn thấy tập tài liệu trong tay tôi, đồng tử anh ta co rút dữ dội.
“Đây là gì?”
“Đơn ly hôn.”
Tôi đưa hai bản tới trước mặt anh ta, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.