Chương 2
Chương 2
Buổi tối, Chu Minh Khải không vào phòng phụ. Tôi nghe thấy anh ta kéo sofa giường ngoài phòng khách ra, trải chăn lên. Tiếng trở mình. Tiếng thở dài. Hết lần này tới lần khác. Có lẽ anh ta cho rằng tôi đang chờ anh ta vào xin lỗi, hoặc xuống nước làm lành. Nhưng tôi không. Tôi đeo tai nghe, chuyển tài liệu đào tạo vào máy tính bảng, bắt đầu xem trước bài học. Cho tới tận đêm khuya, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được mà đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa. Anh ta đứng ở cửa, nhìn tôi đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Tịnh Tịnh, em nhất định phải làm vậy sao?”
Giọng anh ta mang theo vẻ mệt mỏi, cố ý hạ thấp tư thế. Tôi tháo một bên tai nghe xuống, quay đầu nhìn anh ta.
“Làm thế nào?”
“Em biết anh đang nói gì mà.”
Anh ta bước vào, tiện tay đóng cửa lại, giọng nói hạ rất thấp, như sợ bị một người thứ ba không tồn tại nghe thấy.
“Mẹ ngày mai là tới rồi. Giờ em làm ầm với anh thế này, mẹ sẽ nghĩ sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?”
“Người ngoài?”
Tôi bật cười.
“Trong căn nhà này, còn có người ngoài à?”
“Hứa Tịnh!”
Anh ta đột nhiên cao giọng, rồi lập tức ép xuống.
“Em đừng chơi trò bắt bẻ câu chữ với anh! Anh biết em không vui, anh thừa nhận, chuyện này anh chưa bàn bạc kỹ với em là anh sai.”
Anh ta bắt đầu xin lỗi. Thuần thục đến mức giống như đã tập luyện vô số lần.
“Nhưng tình trạng của mẹ anh, em cũng biết mà. Bà liệt nằm một chỗ, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc. Anh đón bà tới đây là để báo hiếu, là chuyện đương nhiên.”
“Em là vợ anh, chẳng lẽ không nên ủng hộ anh sao?”
Lại là kiểu lý lẽ này. Dùng chữ hiếu để ép buộc tôi. Dùng danh nghĩa “vợ anh” để trói buộc tôi.
“Em ủng hộ anh báo hiếu.”
Tôi nhìn anh ta, nói rõ từng chữ.
“Nhưng em không có nghĩa vụ vì lòng hiếu thảo của anh mà hy sinh cuộc sống của chính mình.”
Như thể bị giẫm trúng đuôi, anh ta lập tức nổi nóng.
“Bảo em ngủ phòng khách vài tháng thì gọi là hy sinh à?”
“Ban ngày anh đi làm, tối về còn phải chăm mẹ anh, người mệt hơn là anh! Anh còn chưa than khổ, em chỉ đổi chỗ ngủ thôi mà đã gọi là hy sinh?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta mãi mãi không nhìn thấy sự cố gắng của tôi. Không nhìn thấy căn nhà này là do tôi chăm lo. Không nhìn thấy quần áo ăn uống sinh hoạt của anh ta đều là tôi bận tâm từng chút. Thứ anh ta nhìn thấy… Chỉ có “lòng hiếu thảo” của chính anh ta. Và sự “vất vả” mà anh ta cho rằng mình đã bỏ ra.
“Chu Minh Khải, phòng ngủ chính là phòng của hai chúng ta.”
“Từng món đồ nội thất bên trong đều là lúc kết hôn chúng ta cùng nhau chọn.”
“Ảnh cưới treo trên tường, lúc anh dọn đồ có nhìn thấy không?”
Anh ta im lặng. Tấm ảnh cưới khổng lồ ấy vẫn treo ngay đầu giường. Trong ảnh, chúng tôi cười vô cùng hạnh phúc. Còn bây giờ… Ngay bên dưới tấm ảnh đó, lại là chỗ ngủ của mẹ anh ta và người chăm bệnh. Nực cười biết bao.
“Anh dọn từng món đồ của em ra ngoài. Bàn trang điểm, tủ quần áo, cả cuốn sách em để trong ngăn tủ đầu giường.”
“Lúc làm những việc đó, anh có từng nghĩ nơi đó cũng là nhà của em không?”
“Hay trong mắt anh, đây vốn chỉ là nhà của anh.”
“Còn em… chỉ là một người ở nhờ trong nhà anh, phải vô điều kiện phục tùng anh?”
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ đều giống như cái đinh, ghim mạnh vào lớp mặt nạ đạo đức giả của anh ta. Sắc mặt anh ta trắng bệch. Môi khẽ động đậy, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Bởi vì điều tôi nói… Đều là sự thật. Trong lòng anh ta, căn nhà này là của anh ta. Địa vị của mẹ anh ta, vĩnh viễn ở trên tôi.
“Em mệt rồi.”
Tôi quay người, đeo lại tai nghe.
“Anh ra ngoài đi, em còn phải học.”
Anh ta đứng phía sau tôi rất lâu. Có lẽ anh ta không ngờ, một người luôn dịu dàng như tôi lại có thể cứng rắn đến vậy. Cuối cùng, anh ta quay người, mạnh tay kéo cửa ra rồi bước đi. Ngoài phòng khách truyền tới tiếng trở mình đầy bực bội bị kìm nén. Tôi nhìn màn hình máy tính đầy chữ chi chít, nhưng một chữ cũng không đọc nổi. Trong lồng ngực giống như bị tảng đá lớn đè nặng, nghẹn đến mức khó thở. Từ khoảnh khắc tôi quyết định phản kháng, chúng tôi đã không thể quay về như trước nữa rồi. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Chu Minh Khải vẫn còn ngủ trên sofa giường, chân mày nhíu chặt. Tôi không gọi anh ta dậy. Tự làm bữa sáng đơn giản, ăn xong liền chuẩn bị ra ngoài. Khi kéo vali đi tới cửa, anh ta tỉnh giấc.
“Em định đi đâu?”
Anh ta bật dậy, tóc tai rối bù, trong mắt toàn tơ máu.
“Đến công ty họp một chút, sau đó đi thẳng ra sân bay.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
“Không được đi!”
Anh ta lao tới chắn trước cửa.
“Hứa Tịnh, anh nói cho em biết, hôm nay em mà dám bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta xong thật đấy!”
Đó là lời uy hiếp cuối cùng của anh ta. Dùng hôn nhân của chúng tôi để ép tôi cúi đầu. Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy có chút bi thương.
“Chu Minh Khải.”
Tôi gọi cả tên lẫn họ của anh ta.
“Chúng ta… sớm đã kết thúc rồi.”
Ngay từ khoảnh khắc anh ta quyết định dọn sạch phòng ngủ của chúng tôi, mọi thứ đã kết thúc. Ngay từ khoảnh khắc anh ta xem việc để tôi ngủ phòng khách là điều hiển nhiên, mọi thứ đã kết thúc. Ngay từ khi anh ta dùng chữ hiếu làm vũ khí, hết lần này tới lần khác đâm về phía tôi… Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cơ thể anh ta cứng đờ. Ánh mắt từ tức giận dần chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng là không dám tin. Tôi không cho anh ta cơ hội nói tiếp. Tôi kéo cửa ra, xách vali bước đi, không hề quay đầu lại. Phía sau vang lên tiếng gào thét gần như mất kiểm soát của anh ta. Nhưng tôi không dừng bước. Bước vào thang máy, nhìn cánh cửa quen thuộc của căn nhà kia chậm rãi khép lại trước mắt. Chính tay tôi đã đóng lại quá khứ của mình. Và cũng chính thức mở ra cuộc đời mới.