Chương 1
Chương 1
Phu quân chê vết bớt trên mặt ta xấu xí, không hề biết đó chính là thủ cung sa, vì thế suốt ba năm thành thân chưa từng cùng ta viên phòng. Nếu hắn đã muốn cưới bình thê, đã cam tâm tình nguyện nuôi con cho người khác, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn! Ta tìm đến Tiêu Vân Lan, người đã thầm yêu ta hơn mười năm, đồng thời cũng đã trở thành người đàn ông của ta.
“Hạ một đạo thánh chỉ đi, ta muốn hòa ly.”
Về sau, Đỗ Thành nhìn ta với dung nhan khuynh quốc khuynh thành đứng sóng vai bên cạnh hoàng thượng, cuối cùng hoàn toàn phát điên.
“Tiểu thư, lão phu nhân phái người đến mời người qua Tùng Hạc Đường.”
“Ngay vừa rồi, Nhị gia dẫn một nữ tử trở về, bây giờ lại gọi tiểu thư qua đó, e rằng vẫn là vì chuyện bình thê!”
Mới hôm qua còn nhắc tới, hôm nay đã trực tiếp dẫn người về phủ, xem ra ai nấy đều nóng lòng lắm rồi!
“Thải Liên, ngươi tiếp tục kiểm kê của hồi môn cho ta. Thải Vi đi cùng ta đến Tùng Hạc Đường.”
“Tiểu thư, lão gia mới qua đời nửa tháng, bọn họ đã vội vàng hành sự như vậy, thật sự khinh người quá đáng!”, Thải Vi tức đến mức vành mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
“Đỗ Thành có thể nhẫn nhịn suốt ba năm đã là không dễ, hiện giờ sốt ruột đến mức không chờ nổi nữa cũng là chuyện có thể hiểu được.”
“Tiểu thư, rốt cuộc người làm thế nào mà có thể bình thản như gió nhẹ mây trôi vậy chứ?”
“Nô tỳ sắp tức chết mất rồi!”
Làm thế nào ư? Khi đã hoàn toàn hết hy vọng với một người, tự nhiên sẽ làm được thôi. Ta bước vào chính sảnh. Mấy người vừa rồi còn đang cười nói vui vẻ lập tức im bặt.
“Mẫu thân.”
Ta hành lễ với bà mẫu đang ngồi ở vị trí cao nhất, sau đó lại quay sang nhìn Đỗ Thành đang ngồi một bên. Ta còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng kinh hô đã đột ngột vang lên. Ta đưa mắt nhìn nữ tử yếu đuối đang hận không thể dính chặt lấy người Đỗ Thành. Chỉ thấy nàng ta run rẩy không ngừng, không dám nhìn thẳng vào ta, cứ như thể ta là mãnh thú hồng thủy nào đó. Dáng vẻ yếu đuối bất lực lại đầy tủi thân ấy khiến người khác nhìn thấy cũng không khỏi mềm lòng. Ngay cả giọng nói cũng đã nghẹn ngào mang theo tiếng nức nở.
“Ta đột nhiên nhìn thấy vết bớt trên mặt tỷ tỷ nên có chút thất thố.
“Đều do lá gan ta quá nhỏ.”
“Mong tỷ tỷ rộng lòng tha thứ, đừng trách tội ta.”
Đỗ Thành lập tức dịu giọng an ủi nữ tử kia. Trên gương mặt hắn là sự dịu dàng mà suốt ba năm qua ta chưa từng được thấy.
“Vãn Ninh đừng sợ.”
“Chẳng qua dung mạo nàng ta có hơi đáng sợ một chút thôi, sẽ không làm gì nàng đâu.”
Nói xong, hắn lại quay sang nhìn ta, đôi mày nhíu chặt, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Vãn Ninh lá gan nhỏ.”
“Sau này mỗi khi ra khỏi viện của mình, nàng nhớ đeo mạng che mặt vào, đừng dọa nàng ấy.”
“Hiện giờ Vãn Ninh đã có thai rồi, không chịu nổi sự kinh hãi từ nàng đâu!”
Bà mẫu cũng lập tức tiếp lời quở trách ta.
“A Thành nói đúng!”
“Thanh Nguyệt, con gả vào Đỗ gia đã ba năm mà không sinh được lấy một mụn con.
“Nay Đỗ gia chúng ta khó khăn lắm mới sắp có thêm người nối dõi, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào!”
“Kể từ hôm nay, ra ngoài nhớ đeo mạng che mặt vào.”
“Mọi người nhìn cũng thấy dễ chịu hơn!”
“Đúng đó Thanh Nguyệt. Đại tẩu cũng nói một câu thật lòng thôi, gương mặt của muội... trước đây có đeo hay không đeo mạng che mặt cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ Vãn Ninh đã mang thai rồi, muội vẫn nên chú ý một chút. Muội không thể vì ghen tị với việc Vãn Ninh có thai mà không màng đến huyết mạch con cháu của Đỗ gia được!”
“Hừ! Nó dám sao! Chính mình không sinh được con, lại còn không chịu để A Thành nạp thiếp. Bây giờ Đỗ gia chúng ta vất vả lắm mới có người nối dõi, nó lấy đâu ra mặt mũi mà ghen tị chứ!”, lời nói của bà mẫu mấy ngày gần đây lúc nào cũng cay nghiệt, chua ngoa như vậy.
Ta nhìn về phía Đỗ Thành. Hắn chột dạ đến mức không dám đối diện với ánh mắt của ta. Liễu Vãn Ninh nhanh chóng nhận ra sự khác thường của hắn. Thấy người nam nhân mà nàng ta xem như trời như đất lại tỏ ra lép vế trước mặt ta, trong lòng nàng ta lập tức dâng lên sự đố kỵ và căm ghét.