Chương 4
Chương 4
“Đã vậy, ngày mai con sẽ giao lại quyền quản gia cho mẫu thân.”
Ta chậm rãi nói. Lão phu nhân vừa nghe thấy vậy liền lập tức có tinh thần. Trên mặt bà thoáng hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là vì giữ thể diện nên cố nén xuống.
“Như vậy cũng tốt. Khoảng thời gian này con cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Đợi khi nào thân thể hồi phục rồi hãy tiếp tục quản gia.”
Trong lòng ta lạnh lùng cười nhạt. Từ ngày ta gả vào Đỗ gia, sức khỏe của bà mẫu vẫn luôn không tốt. Bên đại phòng cũng chỉ có một mình đại tẩu, không có tiếng nói gì đáng kể. Cho nên quyền quản gia mới rơi vào tay ta. Những năm qua, từ ăn mặc, chi tiêu đến mọi khoản dùng trong phủ của cả nhà Đỗ gia, đều là ta âm thầm dùng của hồi môn của mình để bù đắp. Bà mẫu còn tưởng rằng mấy năm nay Đỗ gia thật sự giàu sang phú quý. Sau khi thân thể khá hơn, bà bắt đầu thèm muốn quyền quản gia. Chỉ là từ trước đến nay ta quản lý trong ngoài đều không xảy ra sai sót gì, nên bà cũng không tiện mở miệng đòi lại. Bây giờ ta chủ động giao ra quyền quản gia, đúng là hợp ý bà. Chỉ không biết đến lúc bàn giao vào ngày mai, bà sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào.
“Đúng rồi.”
Đỗ Thành đột nhiên lên tiếng.
“Nàng vào cửa trước, là tỷ tỷ. Nhớ chuẩn bị cho Vãn Ninh một phần lễ gặp mặt.”
Vừa nghe vậy, Liễu Vãn Ninh lập tức cất tiếng.
“Vãn Ninh xin cảm tạ tỷ tỷ trước!”
Bảo chính thê chuẩn bị quà cho bình thê của phu quân mình. Loại chuyện như thế cũng chỉ có người của Đỗ gia mới làm ra được!
“Muội muội cứ yên tâm. Đến lúc đó, tỷ tỷ nhất định sẽ tặng cho muội một phần đại lễ.”
“Như vậy thì tốt quá.”
Đỗ Thành hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong lời nói của ta. Đối với sự thức thời của ta, hắn xem như khá hài lòng. Hắn vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng như ban ân ban phúc, khẽ gật đầu với ta.
“Không còn việc gì của nàng nữa. Trở về đi.”
Ta liếc nhìn gương mặt đầy vẻ đắc ý của Liễu Vãn Ninh, sau đó đứng dậy rời đi. Sáng hôm sau, khi bà mẫu nhìn thấy số bạc còn lại trên sổ sách trong phủ, trên mặt lập tức hiện lên vẻ không thể tin nổi.
“Sao chỉ còn có ngần này bạc?”
Ngay sau đó, bà nổi trận lôi đình.
“Nói đi! Có phải ngươi đã biển thủ rồi không?”
“Mẫu thân nói đùa rồi. Bổng lộc của Nhị gia thế nào, mẫu thân đều biết rõ. Còn những khoản thu khác trong phủ, từng khoản từng khoản đều được ghi chép rõ ràng. Chi tiêu cũng ghi lại vô cùng minh bạch. Chẳng lẽ mẫu thân không nhìn ra rằng mỗi tháng con dâu đều phải lấy không ít của hồi môn ra bù vào hay sao? Vậy thì lấy đâu ra chuyện biển thủ?”
Ta nhìn sắc mặt khó coi của bà mẫu rồi tiếp tục nói:
“Từ ngày con quản gia đến nay, trong ba năm qua, tổng cộng đã bỏ ra một vạn lượng bạc của hồi môn để bù đắp cho phủ. Bây giờ quyền quản gia đã giao lại cho mẫu thân, vậy lát nữa xin mẫu thân hoàn trả cho con số bạc một vạn lượng đó đi.”
Vốn dĩ bà mẫu còn đang tức giận vì số bạc trên sổ sách quá ít. Nhưng vừa nghe đến chuyện còn phải trả lại tiền của hồi môn cho ta, bà lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà nổi giận nữa. Ngay tức khắc đổi sang một bộ mặt khác.
“Thanh Nguyệt à, chúng ta đều là người một nhà cả, phân chia rạch ròi như vậy chẳng phải quá khách sáo rồi sao! Hơn nữa, cho dù con đã bỏ bạc vào công quỹ, chẳng phải chính con cũng dùng số bạc đó hay sao?”
“Nhưng thưa mẫu thân, chẳng phải vốn dĩ con nên được dùng bạc của công quỹ sao?”
Đúng lúc ấy, Đỗ Thành bước vào. Thấy sắc mặt mẫu thân mình không tốt, hắn lập tức hướng về phía ta mà quát lớn:
“Tô Thanh Nguyệt, mới sáng sớm mà nàng đã dám chọc cho mẫu thân không vui! Ai cho nàng lá gan lớn như vậy, dám bất hiếu đến thế?”
“Nhị gia vẫn nên tìm hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện trước rồi hãy nói.”
“Hừ! Dù là chuyện gì đi nữa, mẫu thân không vui cũng là vì nàng!”
Ta lười tranh cãi thêm. Liền ra hiệu cho Thải Liên đem sổ sách tới cho Đỗ Thành xem. Sau khi xem sổ sách, đôi mày của Đỗ Thành cũng dần nhíu chặt lại. Hiển nhiên, hắn còn hiểu rõ hơn ai hết về các khoản thu chi trong phủ.
“Vừa rồi ta đã nói với mẫu thân rồi. Ba năm qua, ta đã dùng một vạn lượng bạc của hồi môn của mình để bù đắp cho phủ.”