Ba Năm Không Viên Phòng, Hắn Mất Luôn Người Vợ Khuynh Thành
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

“Được rồi, hai người các con cũng đừng đứng đây nữa, ai bận việc gì thì đi làm việc đó đi!”
“Vâng, mẫu thân.”
Rời khỏi Tùng Hạc Đường, đại tẩu cố ý ghé sát bên tai ta, giọng điệu đầy vẻ châm chọc khơi chuyện.
“Thanh Nguyệt, thật không ngờ Nhị đệ lại để Liễu Vãn Ninh ở Thu Thủy Các. Đó chính là viện tốt nhất trong phủ đấy! Ngay cả muội là đương gia chủ mẫu mà còn chưa từng được ở đó cơ mà!”
“Nếu đại tẩu thèm muốn như vậy, không bằng tự mình đi nói với Nhị đệ. Chuyện này ta không làm chủ được.”
Nói xong, ta khẽ ra hiệu cho Thải Vi. Thải Vi lập tức bước lên chặn đại tẩu lại, còn ta thì nhanh chân rời đi.
“Đại phu nhân đúng là lúc nào cũng giỏi gây thêm phiền phức!” Ngay cả Thải Liên cũng không nhìn nổi một nhà này.
“Đầu óc nàng ta có vấn đề cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.”
Đỗ Thành tổng cộng có hai huynh đệ. Hắn có một người đại ca lớn hơn mình sáu tuổi. Đại ca hắn qua đời vào năm trước khi Đỗ Thành thi đỗ Thám Hoa. Bởi từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh, cho nên sau khi mất cũng không để lại một trai một gái nào. Sau khi đại ca qua đời, vị đại tẩu chỉ lớn hơn Đỗ Thành hai tuổi kia bắt đầu nảy sinh ý đồ với tiểu thúc. Nàng ta muốn để tiểu thúc kiêm thiêu hai phòng, vừa gánh vác hương hỏa của chi trưởng, vừa tiếp tục duy trì hương khói cho nhị phòng. Lão phu nhân cũng từng có ý định như vậy. Chỉ tiếc Đỗ Thành lại vô cùng chán ghét đại tẩu của mình. Hắn cảm thấy nàng ta quá mức thô tục, ngu độn, nên hoàn toàn không có ý nguyện đó. Thế nhưng đại tẩu lại không muốn từ bỏ. Để lấy lòng Đỗ Thành, ngày thường hắn nói gì nàng ta cũng phụ họa theo. Hắn làm gì nàng ta cũng luôn đứng về phía hắn. Hôm nay hiếm khi nàng ta lại tỏ ra bất mãn với chuyện này. Xem ra sự xuất hiện của Liễu Vãn Ninh đã khiến nàng ta cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Đến buổi tối, vừa dùng xong bữa tối, bên Tùng Hạc Đường lại phái người tới.
“Nhị phu nhân, lão phu nhân cho mời. Có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
“Ta biết rồi.”
Đợi người tới truyền lời lui xuống, Thải Vi vừa giúp ta chỉnh lại váy áo vừa lẩm bẩm.
“Có chuyện gì mà không thể đợi đến ngày mai rồi hẵng nói chứ!”
“E rằng quả thật không đợi nổi nữa rồi.”
Buổi sáng vốn dĩ là muốn nói đến chuyện hôn sự. Chỉ tiếc Liễu Vãn Ninh cố tình làm loạn, gây đủ thứ chuyện nên chưa kịp nói tới. Cái bụng của nàng ta không đợi được nữa. Nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Vì vậy chỉ có thể kéo đến buổi tối mới nhắc lại. Chỉ sợ dù có muộn hơn nữa, hôm nay nàng ta cũng phải làm cho xong chuyện này. Lan Chỉ Viện nơi ta ở nằm khá xa, tương đối hẻo lánh hơn những viện khác. Khi đến Tùng Hạc Đường, mọi người quả nhiên đều đã có mặt đầy đủ.
“Thanh Nguyệt, ta đã cho người xem ngày rồi. Mùng tám tháng sau là ngày lành, thích hợp cưới hỏi. Hôn kỳ của A Thành và Vãn Ninh sẽ định vào ngày đó. Những ngày tới con hãy lo liệu chuẩn bị cho chu toàn đi.”
“Mẫu thân, e rằng con không thể lo liệu được.”
“Tô Thanh Nguyệt, nàng ghen ghét cũng phải có chừng mực thôi chứ! Hiện giờ Vãn Ninh đã mang cốt nhục của ta. Dù nàng có đồng ý hay không, nàng ấy cũng sẽ gả vào cửa!”
“Nhị gia hiểu lầm rồi. Ta không hề phản đối. Chỉ là từ bây giờ đến mùng tám, tổng cộng chỉ còn mười ngày. Thân thể ta không được khỏe, không thể đứng ra lo liệu được.”
“Hừ! Cái cớ này của nàng cũng quá vụng về rồi đấy!”
“Nhị gia chẳng lẽ đã quên phụ thân ta mới qua đời chưa được bao lâu sao?”
Đỗ Thành lập tức nghẹn họng. Quả thật hắn đã bỏ quên chuyện này. Thái phó mới qua đời nửa tháng. Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ tang sự đều do chính tay Tô Thanh Nguyệt đứng ra lo liệu. Nàng vừa mất đi người thân chí cốt, lại còn phải lao tâm lao lực xử lý bao nhiêu chuyện như vậy. Người bình thường căn bản không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng Đỗ Thành cũng không thể thừa nhận là mình đã quên mất chuyện đó.
“Hừ! Chỉ cần nàng không phải vì bất mãn với chuyện ta cưới Vãn Ninh là được!”
Nói xong, Đỗ Thành quay sang nhìn bà mẫu.
“Hôn sự của nhi tử chỉ có thể làm phiền mẫu thân đứng ra lo liệu rồi.”
Lão phu nhân có phần không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu.