Chương 6
Chương 6
Còn ta thì đường hoàng rời khỏi Đỗ phủ. Khi trở về Tô phủ, Tiêu Vân Lan đã chờ sẵn ở đó. Ta bước lên phía trước. Cung kính hành lễ với hắn. Sau đó chân thành nói:
“Đa tạ Vân Lan ca ca.”
“Hừ, tiểu nha đầu vô lương tâm này cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng Vân Lan ca ca rồi!”
Những người xung quanh thấy vậy đều rất thức thời mà lui xuống. Ta vừa đứng thẳng người lên. Đã bị Tiêu Vân Lan kéo mạnh vào lòng.
“Nguyệt nhi, hiện giờ nàng đã là người tự do rồi.”
“Vậy khi nào mới chịu gả cho ta làm hoàng hậu đây?”
“Hôm nay ta mới vừa hòa ly xong, chàng gấp cái gì chứ!”
“Sao có thể không gấp được!”
“Ta đã đợi nàng hơn mười năm rồi!”
“Hơn mười năm?”
“Chàng... chàng...”
“Khi đó ta còn chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”
Hiếm khi thấy Tiêu Vân Lan lộ vẻ ngượng ngùng.
“Mặc dù lúc ấy nàng vẫn còn là một đứa trẻ, mà ta cũng chưa lớn bao nhiêu.”
“Nhưng khi đó ta đã quyết định rồi.”
“Sau này ta chỉ cưới một mình nàng làm thê tử.”
“Ngoài nàng ra, ta không cần bất kỳ ai khác.”
“Ngoài ta ra đều không cần?”
Ta khẽ hừ một tiếng.
“Vậy còn tam cung lục viện của chàng bây giờ thì sao?”
“Nguyệt nhi, ta không có!”
“Ta chưa từng chạm vào bọn họ!”
“Vậy chẳng phải chàng đã làm lỡ cả đời của họ sao?”
Tiêu Vân Lan cười khổ.
“Nàng cho rằng những nữ nhân được đưa vào hậu cung kia thật sự là người tốt sao?”
Ta đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt của hắn.
“Nếu như ta và Đỗ Thành thật sự sống với nhau cả đời thì sao?”
“Chàng sẽ cả đời không sủng hạnh bọn họ sao?”
“Còn hoàng tự thì phải làm thế nào?”
“Nguyệt nhi, ta nói thật, nàng đừng giận.”
“Nếu nàng và Đỗ Thành thật sự sống cùng nhau cả đời...”
“Có lẽ vài năm đầu ta sẽ không buông bỏ được.”
“Sau đó dần dần có lẽ cũng sẽ nghĩ thông.”
“Cho dù vẫn không nghĩ thông nổi...”
“Nhưng nếu thời gian quá dài, vì hoàng tự, cuối cùng ta vẫn phải sủng hạnh bọn họ.”
Ta khẽ tựa đầu vào lòng hắn. Trong lòng không hề trách hắn.
“Chàng là quân chủ của một nước.”
“Đó là trách nhiệm của chàng.”
Tiêu Vân Lan siết chặt vòng tay ôm lấy ta. Trên gương mặt hắn hiện lên niềm hạnh phúc ngập tràn không cách nào che giấu.
“Nhưng ông trời vẫn đối xử rất tốt với ta.”
“Để ta có thể chờ được Nguyệt nhi của mình.”
Ta cũng bật cười.
“Ta cũng không ngờ ông trời lại đối xử ưu ái với ta đến vậy. Khi ta tưởng rằng mình đã cô độc không nơi nương tựa, vẫn còn một kẻ ngốc luôn chờ ta, bảo vệ ta...”
Trên triều đình, thái độ của hoàng thượng đối với Đỗ Thành đã thay đổi rõ rệt đến mức ai cũng có thể nhìn ra. Mặc dù Đỗ Thành không bị giáng chức hay bãi chức. Nhưng thỉnh thoảng lại bị hoàng thượng quở trách, thậm chí còn bị phạt bổng lộc. Các đại thần trong triều đương nhiên cũng thuận theo ý hoàng thượng. Không bao lâu sau, Đỗ Thành phát hiện bản thân đã quay trở lại tình cảnh những ngày đầu mới bước chân vào quan trường. Chưa bao giờ hắn nhận thức rõ hậu quả của việc mất đi ta như lúc này. Thế là hắn hết lần này đến lần khác tới Tô phủ cầu xin được gặp ta. Thậm chí không tiếc quỳ xuống trước mặt ta để sám hối.
“Thanh Nguyệt, sau khi nàng rời đi ta mới phát hiện người mà ta thật sự yêu là nàng!”
“Ta và Liễu Vãn Ninh... đều là do nàng ta quyến rũ ta!”
“Trước đây nàng đối xử với ta tốt như vậy, ta biết nàng yêu ta.”
“Nàng rời đi là vì trách ta cưới Liễu Vãn Ninh làm bình thê đúng không?”
“Nàng yên tâm!”
“Đợi nàng ta sinh đứa bé ra xong, ta sẽ lập tức bỏ nàng ta!”
“Nàng theo ta trở về được không?”
“Từ nay về sau ta chỉ yêu một mình nàng.”
“Cả đời này cũng sẽ không nạp thiếp nữa.”
“Chỉ yêu một mình nàng thôi!”
“Đỗ Thành, trước đây là do ta mù mắt.”
“Ta không trách bất kỳ ai cả.”
“Giữa chúng ta từ nay về sau tuyệt đối không còn khả năng nào nữa.”
“Ngươi đi đi.”
“Thanh Nguyệt!”
“Nàng yêu ta mà!”
“Có phải nàng không chờ được đến lúc Liễu Vãn Ninh sinh con không?”
“Vậy bây giờ ta lập tức trở về bỏ nàng ta!”
“Ta bỏ nàng ta rồi chúng ta sẽ quay lại như trước!”
Dáng vẻ điên cuồng ấy của Đỗ Thành khiến ta phiền chán vô cùng. Cuối cùng ta trực tiếp sai người ném hắn ra khỏi Tô phủ. Từ đó về sau, bất kể đi đâu ta cũng dẫn theo nhiều người hơn.