Chương 12
Chương 12
Một sự im lặng tuyệt đối. Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một quái vật. Cố Ngạn càng phản ứng dữ dội hơn. Anh ta đột ngột ngẩng đầu. Không thể tin nổi nhìn cha mình.
“Bố điên rồi sao?!”
Có lẽ nằm mơ anh ta cũng không nghĩ tới. Người cha luôn đứng về phía mình. Không chỉ đồng ý miễn nhiệm anh ta. Mà còn muốn trao toàn bộ công ty cho người phụ nữ mà anh ta hận nhất lúc này. Ngay cả tôi cũng có chút bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ Cố Kiến Quân sẽ đưa ra quyết định như vậy. Trong kế hoạch ban đầu. Sau khi miễn nhiệm Cố Ngạn. Tôi sẽ để chú Lý tạm thời đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Còn bản thân tôi sẽ lấy thân phận cổ đông lớn tiến vào hội đồng quản trị. Từng bước từng bước giành lại quyền kiểm soát công ty. Cố Kiến Quân nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm khó dò.
“Cô rất thông minh.”
“Cũng rất có thủ đoạn.”
“Giao công ty cho cô...”
“Tôi yên tâm hơn giao cho đứa con trai vô dụng này.”
Ông ta dừng lại một chút. Lần đầu tiên. Trong giọng nói xuất hiện sự cầu khẩn.
“Tôi chỉ có một điều kiện.”
“Nể mặt ông già này.”
“Cũng nể tình mười năm vợ chồng của hai đứa.”
“Hãy chừa cho nó một con đường sống.”
Lời của Cố Kiến Quân giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Khuấy lên từng đợt sóng ngầm. Giao công ty cho tôi. Đây là điều nằm ngoài dự liệu của tôi. Nhưng nghĩ kỹ lại. Nó càng giống một nước cờ cuối cùng mà con cáo già này tung ra sau khi đã thua sạch. Bằng cách đó. Ông ta vừa giữ được chút thể diện cuối cùng cho nhà họ Cố. Vừa đeo lên người tôi một chiếc gông mang tên lòng nhân từ. Ông ta đang đánh cược. Đánh cược rằng tôi vẫn còn nhớ đến mười năm tình nghĩa. Sẽ không thật sự dồn Cố Ngạn vào đường cùng. Cố Ngạn cũng nghĩ như vậy. Trên gương mặt trắng bệch của anh ta. Cuối cùng cũng xuất hiện một tia hy vọng. Anh ta nhìn tôi. Trong mắt không còn sự oán hận và căm ghét như trước. Mà trở nên phức tạp. Mang theo chút cầu xin.
“Ôn Tĩnh...”
Anh ta vừa mở miệng. Tôi đã lạnh lùng ngắt lời.
“Chủ tịch Cố.”
Tôi nhìn thẳng vào Cố Kiến Quân. Giọng nói bình thản đến không gợn sóng.
“Điều kiện của ông.”
“Tôi chấp nhận.”
“Nhưng tôi cũng có một điều kiện.”
Cố Kiến Quân ngước mắt nhìn tôi.
“Cô nói đi.”
“Tôi muốn Cố Ngạn.”
“Trước mặt toàn thể cổ đông ở đây.”
“Kể lại rõ ràng từng chuyện trong suốt mười năm qua.”
“Anh ta đã lừa dối tôi như thế nào.”
“Đã chuyển dịch tài sản trong hôn nhân ra sao.”
“Đã cấu kết với Bạch Nguyệt để tính kế số cổ phần trong tay tôi như thế nào.”
“Từng chuyện một.”
“Phải nói rõ ràng.”
“Tôi muốn anh ta tự tay xé bỏ chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của mình.”
“Và chính thức xin lỗi tôi vì tất cả những gì anh ta đã làm.”
Những lời ấy vừa dứt. Tia hy vọng vừa mới xuất hiện trong mắt Cố Ngạn lập tức tắt ngấm. Bắt anh ta công khai thừa nhận sự đê tiện của bản thân? Điều đó còn đau đớn hơn giết chết anh ta.
“Đừng quá đáng!”
Anh ta gào lên trong tuyệt vọng.
“Quá đáng?”
Tôi bật cười lạnh.
“So với việc cả gia đình các người hợp sức ép tôi ra đi tay trắng.”
“Thậm chí còn muốn khiến tôi ‘biến mất’ khỏi thành phố này.”
“Tôi chỉ cần một câu nói thật.”
“Và một lời xin lỗi.”
“Như vậy cũng gọi là quá đáng sao?”
Cố Ngạn bị tôi chặn họng. Sắc mặt hết trắng lại xanh. Nhưng không thể phản bác nổi một lời. Cố Kiến Quân nhìn tôi thật sâu. Ông ta hiểu. Đây chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Cũng là sự nhượng bộ cuối cùng mà tôi dành cho nhà họ Cố. Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa. Trong ánh nhìn chỉ còn lại sự mệt mỏi vô tận. Ông ta quay sang nhìn Cố Ngạn. Giọng nói khàn đặc. Giọng nói của Cố Kiến Quân mang theo uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai phản kháng. Cơ thể Cố Ngạn khẽ run lên. Giống như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn. Anh ta suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Cả phòng họp chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Tất cả mọi người đều nín thở. Dưới ánh mắt chăm chú của hàng chục cổ đông. Vị Tổng giám đốc trẻ tuổi từng hăng hái, từng là niềm tự hào của Tập đoàn Cố thị. Giờ phút này. Lại giống như một tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa. Ngắt quãng từng câu từng chữ. Anh ta bắt đầu màn sám hối của mình. Anh ta kể về việc ban đầu chỉ xem tất cả là một “biện pháp tạm thời”. Rồi dần dần quen với việc nói dối. Kể về cách anh ta tận hưởng cuộc sống bình yên mà tôi vun đắp phía sau. Trong khi vẫn ngang nhiên qua lại với Bạch Nguyệt bên ngoài. Kể về việc vì ghen tị. Vì sợ hãi số cổ phần trong tay tôi. Nên âm thầm chuyển dịch tài sản.