Chương 3
Chương 3
“Nguyệt Nguyệt! Em sao vậy?”
“Có phải không khỏe không?”
“Mau lên, anh đưa em đến bệnh viện!”
Từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn tôi thêm lấy một lần. Trực tiếp bế bổng Bạch Nguyệt lên, xoay người định rời đi. Đâu dễ như vậy.
“Đứng lại.”
Tôi lạnh giọng. Bước chân Cố Ngạn lập tức khựng lại. Anh ta quay đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn cùng sự cảnh cáo.
“Ôn Tĩnh, em đừng vô lý gây chuyện nữa!”
“Nếu Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ không tha cho em!”
Anh ta dùng giọng điệu lạnh lùng nhất. Nói ra những lời nực cười nhất. Tôi nhìn người phụ nữ đang nằm trong vòng tay anh ta. Cô ta len lén nhìn tôi từ sau cánh tay của Cố Ngạn. Khóe môi thoáng cong lên. Ném về phía tôi một ánh mắt đầy khiêu khích. Trong ánh mắt ấy không hề có chút đau đớn hay khó chịu nào. Chỉ có sự đắc thắng của một kẻ chiến thắng. Tôi hiểu rồi. Đây vốn là trò quen thuộc của bọn họ. Một người đóng vai phản diện. Một người đóng vai chính diện. Một người giả làm nạn nhân để giành lấy sự thương hại. Một người đóng vai người bảo vệ để chiếm lấy vị trí đạo đức cao nhất. Chiêu trò ấy không còn tác dụng với tôi nữa. Tôi làm ngơ trước lời đe dọa của Cố Ngạn. Từ trong túi xách lấy ra một món đồ. Đó là một chiếc hộp nhung màu đỏ đã bạc màu theo năm tháng. Tôi chậm rãi mở nó ra. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản.
“Anh còn nhận ra nó không?”
Tôi giơ chiếc nhẫn lên trước mặt anh ta. Đồng tử của Cố Ngạn lập tức co rút dữ dội. Ngay cả Bạch Nguyệt đang nằm trong lòng anh ta cũng không nhịn được mà nhìn sang.
“Mười năm trước, khi công ty đứng bên bờ vực phá sản vì dòng vốn bị đứt gãy.”
Giọng tôi không lớn. Nhưng từng chữ đều vang vọng rõ ràng trong đại sảnh.
“Anh chạy khắp nơi cầu xin đầu tư.”
“Chỉ trong một đêm, tóc đã bạc đi không ít.”
“Là tôi bán căn nhà ở khu phố cũ.”
“Di sản duy nhất mà bố mẹ để lại cho tôi.”
“Bán được ba triệu bảy trăm tám mươi nghìn tệ.”
“Một đồng tôi cũng không giữ lại.”
“Toàn bộ đều đưa cho anh.”
“Anh từng nói với tôi rằng...”
“Ôn Tĩnh, đợi công ty niêm yết, anh sẽ trả em gấp trăm lần, gấp nghìn lần.”
“Còn tôi đã nói.”
“Em không cần tiền.”
“Em chỉ cần anh.”
“Chính số tiền đó đã giúp anh mua được bằng sáng chế công nghệ quan trọng nhất của công ty.”
“Cũng từ đó, công ty mới có cơ hội hồi sinh từ đống tro tàn.”
“Sau này, anh dùng số tiền còn sót lại để mua hai chiếc nhẫn như thế này.”
“Rồi đứng trước cổng Cục Dân chính cầu hôn tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ánh mắt nóng rực như lửa.
“Anh nói đó là thứ tốt nhất anh có thể dành cho tôi vào thời điểm ấy.”
“Anh nói...”
“Ôn Tĩnh, từ hôm nay em là vợ của anh.”
“Là người mà Cố Ngạn anh nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ.”
“Anh nói công ty là của hai chúng ta.”
“Nếu không có tôi, sẽ không có công ty của ngày hôm nay.”
“Để tiện xử lý mọi việc, anh còn bảo tôi ký một bản thỏa thuận nhờ đứng tên cổ phần.”
“Nói rằng một nửa số cổ phần mang tên anh thực chất là của tôi.”
Cả đại sảnh lập tức bùng nổ. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Trên gương mặt của không ít nhân viên kỳ cựu đều hiện rõ vẻ bừng tỉnh. Họ nhớ về cuộc khủng hoảng năm đó. Cuộc khủng hoảng từng suýt khiến cả công ty sụp đổ. Không ai biết rốt cuộc nó đã được giải quyết bằng cách nào. Sắc mặt của Cố Ngạn lúc này đã không còn có thể dùng hai chữ “khó coi” để miêu tả. Mà là xanh mét. Là xám xịt như tro tàn. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt ấy giống như lần đầu tiên quen biết tôi vậy. Tôi từng bước tiến về phía anh ta. Mỗi bước chân đều như đang giẫm nát chút thể diện cuối cùng còn sót lại của Cố Ngạn.
“Những lời đó... anh còn nhớ không?”
Anh ta không đáp. Chỉ siết chặt đôi môi đến trắng bệch. Tôi dừng lại trước mặt anh ta. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ vẻ hoảng loạn đang dần hiện lên trong đáy mắt ấy.
“Không nhớ cũng không sao.”
“Tôi giúp anh nhớ lại.”
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay đang che trước bụng của Bạch Nguyệt. Như bị bỏng phải thứ gì đó, cô ta lập tức rụt tay về.
“Thư ký Bạch.”
Tôi nhìn cô ta, khóe môi khẽ cong lên.
“Nếu cô đã thích làm bà Cố đến vậy...”
“Thì vị trí đó, tôi nhường cho cô.”
“Nhưng có những thứ vốn không thuộc về cô.”
“Tốt nhất đừng nên chạm vào.”
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt từ gương mặt đầy kinh hoảng của cô ta xuống phần bụng hơi nhô lên.
“Ví dụ như danh phận bà Cố.”
“Hoặc là...”
Tôi ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn thẳng vào Cố Ngạn. Giọng nói nhẹ đến mức tựa như một làn gió. Nhưng lại đè nặng như ngàn cân.
“Ba mươi phần trăm cổ phần của Tập đoàn Cố thị.”
Lời vừa dứt. Tôi không nhìn hai người họ thêm lần nào nữa. Xoay người. Cầm lấy chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn trên bàn trà. Rồi dưới ánh mắt của tất cả mọi người... Tôi bước tới bên thùng rác. Ném thẳng chiếc bánh mà mình đã mất ba tiếng đồng hồ tỉ mỉ làm ra bằng cả tấm lòng vào bên trong. Cũng giống như ném đi mười năm si tình ngu muội của bản thân. Tiếng va đập vang lên giữa đại sảnh. Giống như dấu chấm hết được đặt xuống cho mười năm ngốc nghếch ấy. Tôi đứng thẳng người. Mang đôi giày cao gót. Từng bước, từng bước đi về phía cửa lớn. Sau lưng tôi là bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở. Và ánh mắt vừa kinh hãi vừa phẫn nộ của Cố Ngạn. Như muốn nuốt sống tôi ngay tại chỗ. Cuộc chiến này... Mới chỉ bắt đầu mà thôi. Nhưng tôi đã không còn là Ôn Tĩnh của mười năm trước nữa. Không còn là người phụ nữ chỉ biết trốn sau lưng anh ta. Khóc vì anh ta. Cười vì anh ta. Kể từ hôm nay. Tôi sẽ sống vì chính mình. Tôi sẽ đòi lại từng thứ vốn thuộc về tôi.