Ba Phút Cuối Cùng Của Cuộc Hôn Nhân Mười Năm
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Một tấm ảnh được chụp trước cổng Cục Dân chính cách đây mười năm. Tôi và Cố Ngạn đều mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Nụ cười vẫn còn ngây ngô. Nhưng trong mắt lại ngập tràn hy vọng về tương lai. Mặt sau tấm ảnh là nét chữ quen thuộc của Cố Ngạn. Phóng khoáng.
— Nguyện cùng vợ ta, Ôn Tĩnh, nắm tay nhau đến bạc đầu.
Ngày ghi bên dưới. Chính là ngày này của mười năm trước. Anh ta cũng đã từng thật lòng. Điểm khởi đầu của mười năm ấy không hoàn toàn là dối trá. Chỉ là theo năm tháng trôi qua. Dưới sự bào mòn của thời gian. Dưới sự xói mòn của dục vọng. Chút chân thành ngày ấy đã sớm bị nghiền nát đến mức không còn hình dạng ban đầu. Tôi cầm tấm ảnh. Lặng lẽ nhìn thật lâu. Tôi lấy bật lửa ra. Đốt cháy tấm ảnh ấy. Cùng với lời thề nực cười kia. Ngọn lửa bùng lên. Nuốt chửng gương mặt tươi cười của hai chúng tôi năm đó. Chỉ còn lại một nhúm tro đen. Giống như tình yêu của chúng tôi. Một tình yêu đã chết từ rất lâu rồi. Tôi đổ đống tro ấy vào thùng rác. Sau đó bước tới trước ô cửa kính sát đất rộng lớn. Bên ngoài là thành phố ngập tràn ánh đèn. Rực rỡ như một dải ngân hà. Đang đứng trên đỉnh của dải ngân hà ấy. Tôi không còn là vợ của ai. Không còn là vật phụ thuộc của bất kỳ ai. Tôi chỉ là... Nữ hoàng của chính mình. ________________________________________ Một năm sau. Lễ kỷ niệm thành lập Tập đoàn Cố thị được tổ chức tại khách sạn thuộc quyền sở hữu của tôi. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tôi phải phát biểu. Phải tiếp đón khách mời. Phải xã giao với vô số người. Tôi mặc chiếc váy dài màu bạc được đặt may riêng. Tay cầm ly champagne. Mỉm cười ứng đối với mọi người một cách thành thạo và tự nhiên. Trong suốt một năm qua. Tôi gần như dồn toàn bộ thời gian và tâm sức vào công việc. Tôi dẫn dắt công ty khai phá thị trường mới. Phát triển sản phẩm mới. Giá cổ phiếu tăng gấp ba lần. Trở thành một huyền thoại được giới kinh doanh hết lời ca ngợi. Ôn Tĩnh của ngày trước. Người phụ nữ luôn đứng phía sau một người đàn ông. Vì anh ta mà lo cơm nước cửa nhà. Dường như đã trở thành ký ức của một kiếp trước xa xôi. Bữa tiệc diễn ra được một nửa. Tôi tranh thủ tìm một khoảng yên tĩnh rồi bước ra ban công. Gió đêm mang theo chút se lạnh. Khẽ nâng tà váy của tôi. Đúng lúc ấy. Phía sau vang lên một giọng nói đầy do dự.
“Chủ tịch Ôn.”
Tôi quay đầu lại. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đang đứng phía sau. Tay cầm ly rượu. Trông có phần lúng túng. Là Cố Ngạn. Anh ta gầy hơn trước. Cũng sạm đi rất nhiều. Khoảng thời gian làm việc trong phòng lưu trữ hồ sơ. Đã mài mòn toàn bộ sự kiêu ngạo năm nào. Bây giờ nhìn anh ta. Chẳng khác gì một nhân viên trung niên bình thường.
“Có việc gì sao?”
Tôi bình thản hỏi.
“Không... không có gì.”
Anh ta lắp bắp.
“Tôi chỉ là...”
“Chỉ là muốn tới nói với cô một câu cảm ơn.”
“Cảm ơn tôi?”
Tôi hơi nhướng mày.
“Cảm ơn cô...”
“Vì đã không đuổi tôi đi.”
Anh ta cúi đầu. Giọng nói rất khẽ.
“Cũng cảm ơn cô...”
“Vì đã khiến tôi nhìn rõ bản thân mình rốt cuộc là loại người gì.”
Tôi không nói gì. Cố Ngạn hít sâu một hơi. Lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tháng sau tôi sẽ chính thức nghỉ việc.”
“Bố mẹ tôi ở quê sức khỏe không được tốt.”
“Tôi muốn về chăm sóc họ.”
“Sau này...”
“Có lẽ sẽ không quay lại thành phố này nữa.”
Trong mắt anh ta không còn oán hận. Cũng không còn tiếc nuối. Chỉ còn lại sự bình thản sau khi mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc.
“Như vậy cũng tốt.”
Tôi gật đầu. Nâng ly rượu lên ra hiệu với anh ta.
“Chúc anh tiền đồ rộng mở.”
Bốn chữ ấy. Ngày mới ở bên nhau. Tôi từng nói với anh ta rất nhiều lần. Nhưng hôm nay. Khi nói lại câu ấy. Trong lòng tôi đã chẳng còn cảm xúc của năm nào nữa. Cố Ngạn khựng lại. Sau đó nở một nụ cười đầy chua chát. Anh ta nâng ly. Uống cạn một hơi. Anh ta nhìn tôi lần cuối. Giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”
Anh ta xoay người. Bước trở lại sảnh tiệc náo nhiệt. Bóng lưng dần khuất giữa ánh đèn rực rỡ. Nhìn theo bóng lưng ấy. Mối dây dưa kéo dài suốt mười năm. Đến giờ phút này mới thực sự khép lại. Tôi không quay vào sảnh tiệc nữa. Mà tự mình lái xe ra biển. Cởi đôi giày cao gót. Chân trần bước trên bãi cát mềm mại. Từng đợt sóng nối nhau tràn tới. Khẽ vỗ vào mắt cá chân tôi. Giống như đang cuốn trôi những hạt bụi cuối cùng còn sót lại trong lòng. Tôi lấy điện thoại ra. Tô Tình vừa gửi cho tôi một bức ảnh. Cô ấy đứng cạnh một người đàn ông. Cả hai đều cười rất hạnh phúc. Bên dưới là dòng chú thích ngắn gọn.
“Bà đây cũng sắp lấy chồng rồi!”
Tôi bật cười. Thật lòng cảm thấy vui thay cho cô ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nơi biển và trời gặp nhau ở cuối chân trời. Hòa thành một đường thẳng vô tận. Một vầng trăng sáng lặng lẽ treo nơi cuối trời. Nhưng rực rỡ. Giống như tôi. Đã từng trải qua phản bội. Đã từng bước qua những tháng ngày tăm tối nhất. Nhưng cuối cùng. Vẫn dựa vào chính mình để trở thành một tia sáng. Tôi dang rộng hai tay. Ôm lấy đất trời bao la trước mặt. Gió biển thổi tung mái tóc dài. Mang theo vị mặn của biển cả. Nhưng cũng mang theo hương vị của tự do. Tôi không cần ai yêu mình. Cũng không cần bất kỳ ai định nghĩa tôi là ai. Từ nay về sau. Trời cao biển rộng. Đất trời tự do. Cuộc đời của tôi. Do chính tôi quyết định.