Chương 13
Chương 13
Từng bước từng bước làm suy yếu quyền lực của tôi. Kể về cảm giác vui mừng đến phát điên khi biết Bạch Nguyệt mang thai. Và cách anh ta cùng cha mẹ lên kế hoạch loại bỏ tôi khỏi cuộc chơi. Từng lời anh ta nói ra. Đều giống như một nhát dao sắc lạnh. Lăng trì cuộc hôn nhân kéo dài mười năm của chúng tôi. Đến mức không còn một mảnh nguyên vẹn. Mỗi câu nói cũng giống như một nhát búa. Tự tay đập nát hình tượng “người đàn ông si tình” mà anh ta dày công xây dựng bấy lâu nay. Khi lời thú nhận kết thúc. Cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Không ai cảm thấy thương hại. Không ai cảm thấy đồng tình. Ánh mắt mọi người nhìn anh ta. Chỉ còn lại sự khinh thường và chán ghét. Cố Ngạn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tôi. Đôi mắt từng khiến tôi rung động năm nào. Giờ đây chỉ còn lại sự u ám và tuyệt vọng.
“Ôn Tĩnh...”
Anh ta chậm rãi mở miệng. Tôi đã từng chờ đợi rất lâu. Chờ đến mức tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ nghe được. Nhưng giờ đây. Khi nó thực sự vang lên. Trong lòng tôi lại chẳng còn bất kỳ gợn sóng nào nữa. Tôi đứng dậy. Từng bước từng bước đi về phía anh ta. Ngay khi anh ta cho rằng tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy. Hoặc ít nhất sẽ nói một câu tha thứ. Tôi giơ tay lên. Dùng toàn bộ sức lực của mình. Tát mạnh vào mặt anh ta. Tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Trong không gian tĩnh lặng của phòng họp. Âm thanh ấy càng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Tôi nhìn gương mặt đã đỏ bừng của anh ta. Ánh mắt lạnh như băng.
“Cái tát này...”
“Là thay cho Ôn Tĩnh ngốc nghếch đã bị anh lừa dối suốt mười năm.”
“Từ hôm nay trở đi.”
“Giữa tôi và anh.”
“Không ai còn nợ ai nữa.”
Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa. Xoay người. Đối diện với toàn thể cổ đông. Giọng nói vang lên rõ ràng và kiên định.
“Tôi, Ôn Tĩnh.”
“Chính thức chấp nhận quyết định bổ nhiệm của hội đồng quản trị.”
“Kể từ thời khắc này.”
“Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Tập đoàn Cố thị.”
Ngay khoảnh khắc ấy. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính sát đất bên ngoài. Chiếu thẳng lên người tôi. Cuộc đời mình. Đã chính thức bước sang một chương mới. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc. Vở hài kịch mang tên nhà họ Cố cũng đi đến hồi kết. Bạch Nguyệt bị đuổi khỏi nhà họ Cố. Đứa bé trong bụng cô ta. Từng là quân bài lớn nhất. Nhưng cuối cùng cũng trở thành sai lầm chí mạng nhất. Mất đi sự che chở của Cố Ngạn. Mất đi công việc hào nhoáng. Cũng mất luôn giấc mộng bước chân vào hào môn. Sau đó cô ta từng đi tìm người bạn trai cũ học khoa Thể dục. Nhưng bị người nhà đối phương mắng chửi một trận. Rồi đuổi thẳng ra ngoài. Về sau nữa. Có người nhìn thấy cô ta một mình đứng xếp hàng trước khoa Sản của một bệnh viện nhỏ. Ánh mắt trống rỗng. Dáng vẻ thất thần như người mất hồn. Kết cục ấy. Ngay từ khi cô ta lựa chọn dùng một lời nói dối để đổi lấy cuộc sống không thuộc về mình. Đã được định sẵn rồi. Chu Nhã Lan vì không chịu nổi những cú sốc liên tiếp. Nên ngã bệnh nặng. Sau khi xuất viện. Bà ta giống như biến thành một con người khác. Cả ngày ở nhà tụng kinh niệm Phật. Không còn sự ngạo mạn và hống hách ngày trước. Cố Kiến Quân thì chỉ sau một đêm. Mái tóc đã bạc trắng. Ông ta tự tay giao công ty mà mình gây dựng cả đời. Cho người con dâu mà trước đây ông từng xem thường nhất. Cũng tự tay chấm dứt tương lai của chính con trai mình. Ông ta từ bỏ toàn bộ chức vụ trong công ty. Đưa người vợ bệnh tật đến viện điều dưỡng ở vùng quê. Không còn hỏi han chuyện thế sự nữa. Còn Cố Ngạn. Tôi không đuổi anh ta ra khỏi công ty. Tôi chỉ điều chuyển anh ta. Từ văn phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất. Xuống phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng hầm hai. Phụ trách sắp xếp những chồng tài liệu cũ kỹ đã úa vàng theo năm tháng. Tôi để anh ta mỗi ngày đều nhìn thấy nhân viên qua lại tấp nập. Đều nghe thấy những cuộc trò chuyện về vị Chủ tịch Ôn mới. Nghe họ nói tôi quyết đoán thế nào. Nghe họ kể tôi đã đưa công ty lập nên hết kỷ lục doanh thu này đến kỷ lục doanh thu khác ra sao. Tôi để anh ta tận mắt chứng kiến tất cả. Chứng kiến tôi ngồi vào vị trí từng thuộc về anh ta. Sống thành dáng vẻ mà anh ta ghen tị nhất. Cũng sợ hãi nhất. Đó còn là hình phạt tàn nhẫn hơn cả việc khiến anh ta trắng tay. Ngày đầu tiên chính thức nhậm chức. Tôi quay trở lại văn phòng Tổng giám đốc. Mọi thứ bên trong. Vẫn giữ nguyên phong cách của Cố Ngạn. Tôi bảo người ta dọn sạch mọi thứ. Bao gồm cả chiếc bàn làm việc bằng gỗ hồng mộc đắt tiền mà Cố Ngạn yêu thích nhất. Trong lúc di chuyển chiếc bàn ấy. Công nhân phát hiện ở ngăn kéo sâu nhất có một ngăn bí mật bị khóa kín. Họ mang chiếc hộp đó giao cho tôi. Tôi vốn nghĩ bên trong sẽ là tài liệu cơ mật. Hoặc thứ gì đó vô cùng quý giá. Nhưng không. Bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh.