Chương 1

Chương 1

Tiêu Diễn là một bạo quân. Tất cả mọi người đều sợ hắn. Trung thần mắng hắn, hắn giết. Gian thần tâng bốc hắn, hắn chém cả chín họ. Cha ta run run rẩy rẩy bước lên giữa điện.
"Hậu cung trống vắng, bệ hạ nên sớm suy xét đến việc nối dõi hoàng tự."
Tất cả mọi người đều đang đoán xem cha ta sẽ c h ết như thế nào. Thế nhưng Tiêu Diễn lại đích thân đỡ cha ta dậy.
"Quốc trượng (cha của Hoàng hậunhạc phụ của hoàng đế) nói rất phải."
Cả triều văn võ đều kinh hãi đến mức suýt rơi cả cằm xuống đất. Ta đứng sau bức rèm châu, hai chân mềm nhũn. Hắn gọi cha ta là... quốc trượng? Ta tên là Thẩm Diên. Là con gái độc nhất của Thừa tướng Thẩm Hoài An. Ở khắp Đại Lương này, cha ta xem như một trọng thần sống lâu nhất. Không phải vì năng lực của ông mạnh đến mức nào, mà là vì con người ông, nói thế nào nhỉ, lá gan nhỏ, chưa bao giờ đứng về phe nào, khi nói chuyện vĩnh viễn đều giữ lại ba phần đường lui. Nhưng chính một người thật thà như vậy, hôm nay lại ở trên triều đường, nói ra câu kia.
"Bệ hạ, hậu cung trống vắng, nên vì hoàng tự mà suy tính."
Ta trốn sau bức rèm trong thiên điện, toàn thân run rẩy. Cha ta điên rồi. Có phải ông sống đủ rồi không? Tiêu Diễn đăng cơ ba năm, đã giết bốn mươi bảy đại thần. Đầu người của Ngự sử đài đã thay ba lượt. Vị đại tướng quân tháng trước kia, chỉ vì nhìn long ỷ thêm một cái, cả nhà bị lưu đày ba nghìn dặm, bản thân ông ta bị ngũ mã phanh thây. Cha ta vậy mà lại dám nhắc đến chuyện hậu cung? Ta nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem phải thu xếp hậu sự cho cha ta thế nào. Sau đó ta nghe thấy một giọng nói.
"Quốc trượng nói rất phải."
Ta đột ngột mở mắt ra. Triều đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều có biểu cảm giống hệt ta, không dám tin. Tiêu Diễn đứng dậy khỏi long ỷ, đích thân đỡ cha ta dậy. Chân cha ta đang run. Cả người đều đang run. Tay Tiêu Diễn đặt trên vai ông, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều nện thẳng vào lòng tất cả mọi người:
"Con gái của Thừa tướng, đức tài vẹn toàn. Trẫm trong lòng rất lấy làm vui mừng. Ba ngày sau, nghênh vào cung, sắc phong làm Hoàng hậu."
Đầu óc ta "ong" lên một tiếng. Con gái của Thừa tướng. Vậy chẳng phải chính là... ta sao? Khi ta trở về phủ, cha ta vẫn chưa về. Ta ngồi trong sân, một chén trà nâng lên rồi lại đặt xuống, tay vẫn luôn run rẩy. Thanh Hà ngồi xổm trước mặt ta, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người đừng sợ." Ta sao có thể không sợ? Gả cho Tiêu Diễn? Gả cho bạo quân giết người không chớp mắt kia? Ta lại chẳng phải tuyệt thế mỹ nhân gì, cũng chẳng có tài hoa gì. Hắn vì sao lại chọn ta? Khi cha ta trở về, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy. Câu đầu tiên ông nói khi bước vào cửa chính là: "Diên nhi, cha có lỗi với con." Câu thứ hai là: "Nhưng con không thể không đi." Ta nhìn vào mắt cha ta, trong đó toàn là sợ hãi và áy náy. Ta không nói gì, chỉ gật đầu. Không đi, cả nhà họ Thẩm đều phải chết. Ba ngày sau. Ta ngồi lên kiệu hoa. Suốt dọc đường chiêng trống vang trời, bá tánh kinh thành đứng chật hai bên đường vây xem. Nhưng không có ai chúc phúc. Ta nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán.
"Đáng thương cho cô nương nhà Thừa tướng."
"Vào cái cung đó rồi, còn có thể sống được mấy ngày?"
"Bạo quân nào cần Hoàng hậu, chẳng qua chỉ là lại có thêm một mạng người để đùa bỡn mà thôi."
Ta siết chặt chiếc khăn trong tay. Bọn họ nói đúng. Ta đại khái... cũng không sống được bao lâu nữa. Kiệu hoa hạ xuống đất. Cửa cung mở ra. Hai hàng thái giám cung nữ quỳ kín cả mặt đất. Ta giẫm lên thảm đỏ đi về phía trước, mỗi bước đều cảm thấy mình đang đi về phía đoạn đầu đài. Một bàn tay vươn tới. Khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ. Ta nhìn theo bàn tay kia lên trên. Long bào màu đen. Hoa văn thêu bằng chỉ vàng. Một gương mặt... cực kỳ đẹp. Mày kiếm mắt sao, đường nét sâu sắc. Nhưng đôi mắt kia quá lạnh, lạnh đến mức khiến sống lưng người ta tê dại. Tiêu Diễn cúi đầu nhìn ta. Chân ta mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống.
"Sợ cái gì."
Hắn mở miệng. Giọng nói trầm thấp, vậy mà... không hung dữ như trong tưởng tượng của ta. Tay hắn nắm lấy tay ta.