Chương 9

Chương 9

Một người nhìn lên màn trướng. Cả nửa đêm. Không ai ngủ được. Đến gần sáng, Thẩm Diên mới mơ mơ màng màng cảm thấy góc chăn trên vai mình bị người ta kéo lại. Động tác rất nhẹ. Giống như người làm chuyện đó còn căng thẳng hơn cả nàng. Nàng lặng lẽ mở mắt. Nhìn thấy Tiêu Diễn đang ngồi bên cạnh, cúi đầu kéo chăn cho nàng. Ánh đèn sắp tàn rơi trên hàng mi hắn. Khiến vẻ lạnh lùng thường ngày cũng dịu xuống vài phần. Thẩm Diên bỗng nhiên không lên tiếng. Chỉ khẽ nhắm mắt lại. Sau đêm đó. Tiêu Diễn bắt đầu làm rất nhiều chuyện mà hắn cho là "đối tốt". Khi dùng bữa, món nào Thẩm Diên nhìn lâu thêm một chút, ngày hôm sau trên bàn nhất định sẽ có thêm món đó. Nàng ho một tiếng, Thái y viện lập tức bị gọi đến cả đám. Nàng nói hoa mai trong Ngự hoa viên nở đẹp, ngày hôm sau Phượng Nghi cung đã bày đầy cành mai. Hắn không biết dỗ người. Cũng không biết nói lời dễ nghe. Chỉ biết lặng lẽ gắp thức ăn cho nàng, lặng lẽ chờ nàng cùng dùng bữa, lặng lẽ sai người đổi hết than trong điện thành loại không khói tốt nhất. Có một lần, Thẩm Diên không nhịn được hỏi:
"Tiêu Diễn, chàng cứ như vậy, không thấy phiền sao?"
Hắn đang cúi đầu xem tấu chương. Nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn nàng.
"Không phiền."
Dừng một chút. Lại bổ sung.
"Chuyện của nàng, không phiền."
Thẩm Diên cúi đầu uống canh. Khóe môi lại không nhịn được cong lên. Nàng bắt đầu học cách quan tâm hắn. Trước đây Tiêu Diễn tan triều về muộn, nàng chỉ biết ngồi trong điện chờ, trong lòng vừa lo vừa sợ. Bây giờ nàng sẽ bảo Ngự thiện phòng hầm một nồi cháo nóng. Không cho thái giám động tay. Tự mình đứng bên bếp nhỏ, canh lửa từng chút một. Thanh Hà đứng bên cạnh, nhìn nương nương nhà mình bị khói hun đến đỏ mắt, nhịn không được khuyên:
"Nương nương, những chuyện này giao cho nô tỳ là được rồi."
Thẩm Diên lắc đầu.
"Hắn không biết chăm sóc mình."
"Ta muốn tự tay làm."
Hôm đó Tiêu Diễn trở về rất muộn. Trên người còn mang theo hơi lạnh ngoài điện. Thấy trên bàn đặt một bát cháo nóng, hắn khựng lại. Thẩm Diên đưa thìa cho hắn. Tiêu Diễn nhìn nàng rất lâu. Rồi mới cúi đầu uống một ngụm. Cháo thật ra không tính là ngon. Hạt gạo còn hơi nát. Vị muối cũng nhạt. Nhưng hắn ăn rất chậm. Ăn sạch cả bát. Sau đó nói: Thẩm Diên biết hắn nói dối. Nhưng nàng vẫn thấy vui. Những ngày như vậy trôi qua được hơn nửa tháng. Một buổi chiều, Phúc An vội vàng chạy vào Phượng Nghi cung. Sắc mặt trắng bệch.
"Nương nương, bệ hạ bị thương rồi."
Chiếc chén trong tay Thẩm Diên rơi xuống bàn. Nàng đứng bật dậy.
"Bị thương ở đâu?"
"Không nặng." Phúc An vội nói, "Chỉ là lúc xử lý thích khách, cánh tay bị rạch một đường."
Không nặng? Cánh tay bị rạch một đường mà gọi là không nặng? Khi Thẩm Diên chạy đến Tử Thần điện, Tiêu Diễn đang ngồi sau án thư, tay áo bên trái đã bị máu thấm ướt một mảng. Thái y quỳ dưới đất. Cung nhân quỳ đầy điện. Còn hắn vẫn cúi đầu phê tấu chương. Thẩm Diên tức đến mức mắt đỏ lên.
"Tiêu Diễn!"
Cả điện lập tức im phăng phắc. Phúc An suýt nữa quỳ không vững. Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, chưa từng có ai dám gọi thẳng tên hắn trong Tử Thần điện bằng giọng như vậy. Tiêu Diễn ngẩng đầu. Nhìn thấy nàng, động tác dừng lại.
"Chỉ là vết thương nhỏ."
"Vết thương nhỏ thì không cần băng bó sao? Vết thương nhỏ thì có thể tiếp tục phê tấu chương sao? Vết thương nhỏ thì máu chảy đầy tay áo cũng không cần để ý sao?"
Thẩm Diên bước tới, giật lấy tấu chương trong tay hắn.
"Chàng có phải cảm thấy mình là Hoàng đế nên thân thể cũng làm bằng sắt không?"
Toàn bộ cung nhân sợ đến mức cúi đầu sát đất. Không ai dám thở mạnh. Tiêu Diễn nhìn nàng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng. Nhìn bàn tay nàng run rẩy vì tức giận. Rồi bỗng nhiên cười. Thẩm Diên càng tức.
"Chàng còn cười?"
Tiêu Diễn đưa tay phải còn lành lặn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
"Trẫm vui."
Thẩm Diên nghẹn lại.
"Vui cái gì?"
"Vui vì nàng mắng trẫm."
Hắn nói rất bình tĩnh. Nhưng ánh mắt lại mềm đến mức không giống vị bạo quân khiến cả triều khiếp sợ.
"Bởi vì nàng lo cho trẫm."
Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận của Thẩm Diên giống như bị một bàn tay rất nhẹ vuốt qua. Vẫn còn đau lòng. Nhưng không còn phát tác được nữa. Nàng quay đầu nhìn Thái y.
"Còn quỳ làm gì? Băng bó."
"Vâng, vâng!"
Thái y vội vàng bò dậy. Đêm đó, Tiêu Diễn bị Thẩm Diên ép nghỉ sớm. Tấu chương bị nàng ôm đi. Chu bút cũng bị nàng cất đi. Hắn nằm trên giường, hiếm khi không phản đối. Thẩm Diên nằm bên cạnh hắn. Qua rất lâu. Một bàn tay chậm rãi vươn tới. Nắm lấy tay nàng. Thẩm Diên không rút về. Nàng chỉ khẽ siết lại. Trong bóng tối, Tiêu Diễn thấp giọng gọi:
"Thẩm Diên."
"Như vậy..."
"Có phải chính là phu thê không?"
Thẩm Diên hơi ngẩn ra. Sau đó khẽ cười.
"Đây chính là phu thê."
Đêm ấy, hai người nắm tay ngủ. Không cần thêm lời nào nữa. Bởi vì có những chuyện, nói ra chưa chắc đã sâu. Nhưng khi một người bị thương, người kia sẽ đau. Khi một người trở về muộn, người kia sẽ chờ. Khi một người không biết yêu là gì, người kia sẽ từ từ dạy hắn. Đó chính là phu thê. (HOÀN TRUYỆN)