Chương 8
Chương 8
"Giam lỏng Hoàng hậu ba ngày."
"Đây là lời khai của Công bộ."
"Đây là lời khai của thị vệ."
"Đây là khẩu cung của người trực tiếp nhận bạc."
Mỗi một câu nói ra. Sắc mặt của văn võ bá quan lại thay đổi một lần. Đến lúc này. Tất cả mọi người đều hiểu. Tiêu Diễn không phải muốn hỏi tội. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi chứng cứ từ trước. Không để bất kỳ ai có cơ hội cãi lại. Phúc An mở quyển hồ sơ cuối cùng. Giọng nói càng lạnh hơn.
"Ngày hai mươi ba."
"Triệu thái hậu dẫn bốn thị vệ mang binh khí xông vào Phượng Nghi cung."
"Ép Hoàng hậu viết thỉnh từ biểu."
"Nếu không viết..."
Ông dừng lại một chút. Trong đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
"Thì lấy danh nghĩa bạo bệnh mà hại."
Ngay sau đó. Bốn tên thị vệ bị áp giải lên đại điện. Bọn chúng quỳ rạp xuống đất. Không ai dám ngẩng đầu.
"Là... là Thái hậu sai chúng thần..."
"Xin bệ hạ tha mạng..."
Toàn bộ đại điện chết lặng. Không một ai còn dám lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Triệu thái hậu. Đây đã không còn là chuyện tranh quyền trong hậu cung nữa. Đây là mưu hại Hoàng hậu. Mưu hại Trung cung. Là đại tội. Tiêu Diễn ngồi trên long ỷ. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. Giống như tất cả những chuyện này đều không đáng để hắn nổi giận. Hắn chỉ hỏi một câu.
"Thái hậu."
"Người còn gì muốn nói không?"
Triệu thái hậu run rẩy. Bà ta nhìn khắp đại điện. Không còn ai dám nhìn thẳng vào mắt bà ta nữa. Bà ta chậm rãi quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên. Sau khi Tiêu Diễn đăng cơ. Triệu thái hậu quỳ trước mặt hắn. Nhưng không phải vì chính mình. Mà vì nhà họ Triệu. Giọng bà ta run đến khàn đặc.
"Ai gia biết sai rồi."
"Xin bệ hạ nể tình huyết mạch..."
"Tha cho nhà họ Triệu."
Tiêu Diễn nhìn bà ta. Ánh mắt không hề dao động. Một lúc rất lâu. Hắn mới chậm rãi đứng dậy. Từng bước từng bước đi xuống bậc thềm. Đứng trước mặt Triệu thái hậu. Hắn nhìn người phụ nữ đã sinh ra mình. Rồi bình tĩnh hỏi.
"Lúc trẫm quỳ."
"Người có cứu trẫm không?"
Triệu thái hậu toàn thân chấn động. Đôi môi run lên. Nhưng không nói được một chữ. Tiêu Diễn khẽ cười. Nụ cười ấy lạnh đến tận xương.
"Trẫm bị người ta ép quỳ trong tuyết."
"Quỳ suốt một ngày một đêm."
"Người đi ngang qua."
"Nhìn thấy."
"Rồi quay đầu rời đi."
"Người sợ đắc tội Hoàng hậu."
"Sợ đắc tội Thái tử."
"Sợ liên lụy nhà họ Triệu."
"Người bỏ mặc trẫm."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng từng câu từng chữ đều giống như dao cắt. Triệu thái hậu bật khóc.
"Không phải..."
"Ai gia..."
Tiêu Diễn nhẹ nhàng ngắt lời.
"Đừng gọi trẫm."
"Trẫm từng gọi người là mẫu thân."
"Nhưng người."
"Không đáp."
"Cho nên từ ngày hôm đó."
"Trẫm không còn mẫu thân nữa."
Triệu thái hậu hoàn toàn suy sụp. Bà ta quỳ rạp xuống đất. Khóc không thành tiếng. Toàn bộ triều thần đều cúi đầu. Không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiêu Diễn quay người. Một lần nữa bước lên long ỷ. Giọng nói khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
"Truyền chỉ."
"Tước toàn bộ binh quyền của nhà họ Triệu."
"Con cháu nhà họ Triệu ba đời không được giữ chức trong quân."
"Tất cả chức vị hiện có, giao Hình bộ và Lại bộ xét lại."
"Triệu thái hậu từ hôm nay đóng cửa Từ Ninh cung."
"Không có thánh chỉ."
"Không được bước ra nửa bước."
"Không được can dự triều chính."
Tiếng "Tuân chỉ" vang lên khắp đại điện. Triệu thái hậu nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy. Bà ta bỗng hiểu. Tiêu Diễn không giết bà. Không phải vì mềm lòng. Mà bởi vì... Để bà phải tận mắt nhìn nhà họ Triệu mất sạch quyền thế. Tận mắt nhìn gia tộc từng hưng thịnh đi đến suy tàn. Đối với một người như bà. Đây mới là hình phạt còn đau hơn cả chết. Sau khi bãi triều, Thẩm Diên lặng lẽ đứng ở hành lang ngoài điện. Tiêu Diễn bước đến bên cạnh nàng. Hắn nhìn khoảng sân rộng mênh mông phía trước.
"Món nợ mười lăm năm."
"Cuối cùng cũng trả xong rồi."
Thẩm Diên không nói gì. Nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Tiêu Diễn không còn cứng người như trước. Hắn chậm rãi siết chặt những ngón tay của nàng. Giống như từ hôm nay trở đi. Quá khứ đầy băng giá ấy. Cuối cùng cũng có thể thật sự khép lại. 【Ngoại truyện 3】 Sau khi Từ Ninh cung đóng cửa, trong cung yên tĩnh hơn rất nhiều. Không còn ai dám lấy xuất thân của Thẩm Diên ra nói chuyện. Cũng không còn ai dám ở trước mặt nàng giả vờ cung kính, sau lưng lại chờ xem nàng thất sủng. Chỉ là Thẩm Diên không ngờ, chuyện khó nhất sau khi sóng gió qua đi, lại không phải đối phó với ai. Mà là ở chung với Tiêu Diễn. Đêm đầu tiên nàng dọn sang tẩm điện của hắn, hai người ngồi hai bên giường, ở giữa cách nhau gần như có thể đặt thêm một chiếc án nhỏ. Thanh Hà cúi đầu trải chăn, khóe miệng nhịn cười đến mức sắp run lên. Phúc An đứng ngoài cửa ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nhắc:
"Bệ hạ, nương nương, đêm đã khuya."
Tiêu Diễn mặt không đổi sắc. Thẩm Diên lại đỏ bừng tai. Đợi cung nhân lui xuống hết, trong điện lập tức yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy lúng túng. Tiêu Diễn nhìn nàng một cái. Thẩm Diên gật đầu. Hai người đồng thời nằm xuống. Một người quay mặt vào trong.