Chương 1
Chương 1
Khi Ch//Áy Nhà, Bạn Trai Bỏ Mặc Tôi Đang Mắc Kẹt, Bế Cô Bạn Thân Nằm Trên Giường Tôi Chạy Trước... Đến Khi Biết Sự Thật, Anh Ta Quỳ Xuống Cầu Xin Cũng Đã Muộn! Ba giờ sáng. Tôi bị khói đặc làm sặc đến tỉnh giấc. Lửa đã lan sát mép giường. Bạn trai đạp tung cửa phòng, lao vào trong. Nhưng người đầu tiên anh ta ôm lấy... Lại là cô bạn thân đang nằm trên tấm đệm cạnh cửa.
“Cứ bế cô ấy ra trước.”
“Cô ấy gần cửa hơn.”
Ngay sau đó. Cửa phòng ngủ bị Thẩm Nhu vô tình khóa từ bên ngoài. Tôi điên cuồng đập cửa. Đập đến mức hai bàn tay bật m//áu. Ngoài cửa vang lên tiếng Thẩm Nhu nức nở.
“Em sợ quá nên lỡ tay đóng cửa lại... Anh ơi, em xin lỗi... Anh sẽ không giận em chứ?”
Cận Nghiêm dịu giọng an ủi.
“Em chỉ hoảng quá thôi.”
“Không sao.”
“Lính cứu hỏa sắp đến rồi.”
“Để cô ấy chờ thêm một lát cũng đâu c//hết được.”
Khoảnh khắc ấy... Tim tôi hoàn toàn lạnh ngắt. Bốn năm yêu nhau. Đổi lại chỉ là việc anh ta bỏ mặc tôi giữa biển lửa. Quay lưng bế người khác rời đi. Chỉ có thể tuyệt vọng cầu cứu trong căn phòng đang bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu từ phòng khách. Lúc đầu tôi hoàn toàn không hay biết. Trong cơn mê ngủ, tôi chỉ ngửi thấy một mùi khét ngai ngái. Giống như nhựa đang bị nung chảy. Lại giống vải vóc bị thiêu đến bốc khói. Đến khi mở mắt. Khói đen đã phủ kín cả trần nhà. Dày đặc đến mức như sắp đè xuống đầu người. Chiếc điện thoại đặt cạnh giường chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Tôi quờ tay tìm hai lần vẫn không thấy. Ngược lại còn chạm phải một nắm tro nóng bỏng. Thẩm Nhu nằm trên tấm đệm trải sát cửa. Tối hôm trước. Cô ta vừa chuyển đến. Cô ta nói vừa cãi nhau với bạn cùng phòng. Đồ đạc cũng bị người ta ném hết ra ngoài. Không còn nơi nào để đi. Tôi mềm lòng. Đưa chìa khóa dự phòng cho cô ta. Trước khi ngủ. Cô ta còn ôm gối gõ cửa phòng tôi. Nói ngoài trời đang mưa giông. Cô ta sợ sấm. Muốn ngủ dưới sàn phòng tôi một đêm. Lúc đó tôi còn bật cười.
“Hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn sợ sấm sao?”
Hai mắt cô ta đỏ hoe.
“Hứa Khả...”
“Mình chỉ còn mỗi cậu thôi.”
Thế là tôi đồng ý. Để cô ta ngủ lại. Vậy mà lúc này... Cô ta co ro trên tấm đệm. Có lẽ vừa bị khói làm sặc nên ho liên tục. Khóc đến mức chẳng nói thành câu. Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng rầm. Cận Nghiêm đạp tung cửa phòng. Cánh cửa nghiêng hẳn sang một bên. Khói theo khe cửa ào ạt tràn vào. Tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của anh ta. Trong khoảnh khắc ấy... Tôi thật sự nghĩ. Người đầu tiên anh ta kéo đi... Nhưng không. Anh ta lao thẳng qua giường tôi. Ôm Thẩm Nhu lên trước. Thẩm Nhu lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ anh ta. Khóc đến nghẹn thở.
“Cận Nghiêm...”
“Em sợ quá...”
“Có phải em sắp c//hết rồi không?”
Cận Nghiêm nhẹ giọng dỗ dành.
“Không đâu.”
“Có anh ở đây.”
Tôi chống tay vào thành giường. Cố gắng ngồi dậy. Cổ họng bỏng rát như bị lửa thiêu. Đau đến mức... Ngay cả một tiếng gọi cứu mạng cũng gần như không thể thốt ra. Anh ta bế Thẩm Nhu xoay người bước đi. Tôi dồn chút sức lực cuối cùng, khản giọng hét lên:
“Em vẫn còn ở đây!”
Lúc ấy, anh ta mới quay đầu nhìn tôi. Khói đặc che kín mọi thứ, tôi không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta. Chỉ nghe anh ta nói:
“Em lấy khăn ướt bịt mũi miệng trước đi. Anh đưa cô ấy ra ngoài rồi sẽ quay lại.”
Tôi muốn nói... Nước ở tận nhà vệ sinh bên ngoài. Tôi muốn nói... Chân tôi đã mềm nhũn, không đứng nổi nữa. Tôi cũng muốn nói... Xin anh đừng đi. Nhưng anh ta đã ôm Thẩm Nhu rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại. Ngay sau đó... Ổ khóa vang lên một tiếng "cạch" rất khẽ. Âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Vậy mà với tôi, nó chẳng khác nào một chiếc đinh ghim thẳng vào màng nhĩ. Tôi lao tới cửa. Ra sức vặn tay nắm. Không mở được. Cánh cửa phòng ngủ của căn nhà cũ dùng loại khóa lò xo đời cũ. Chỉ cần gạt chốt từ bên ngoài rồi đóng cửa lại. Người ở trong nếu không có chìa khóa thì tuyệt đối không thể mở ra. Tôi điên cuồng đập cửa. Hai lòng bàn tay nện liên tiếp lên mặt gỗ, đau đến tê dại. Bên ngoài, thứ tôi nghe thấy đầu tiên là tiếng Thẩm Nhu khóc nức nở.
“Em... em không cố ý... Lúc nãy hoảng quá nên tiện tay đóng cửa...”
Ngay sau đó là giọng Cận Nghiêm đang dỗ dành cô ta.
“Không sao.”
“Ra hành lang trước đã.”
Tôi cuống cuồng đến mức cổ họng trào lên vị tanh ngọt.
“Cận Nghiêm!”
“Em không mở được!”
Ngoài hành lang hỗn loạn vô cùng. Có người la hét. Có người gõ xoong chậu báo cháy. Có người ho sặc sụa vì khói. Giữa vô số âm thanh ấy... Tôi vẫn nhận ra giọng của Cận Nghiêm. Anh ta đứng ngay ngoài cánh cửa.
“Em đừng chạy lung tung.”
“Lính cứu hỏa sắp đến rồi.”
Tôi tựa trán vào cánh cửa. Khói không ngừng len qua khe hở. Càng lúc càng dày.
“Tôi... không thở nổi nữa...”
Bên ngoài bỗng im lặng. Chỉ vỏn vẹn hai giây. Nhưng với tôi... Hai giây ấy dài như cả một đời. Rồi anh ta cất giọng:
“Em cố chịu thêm một chút.”
“Nhu Nhu bây giờ cũng sợ lắm.”
Đột nhiên... Tôi không còn đập cửa nữa. Lòng bàn tay đã rách toạc. M//áu hòa cùng lớp tro đen, từng giọt rơi xuống nền nhà. Lửa đã bắt đầu len qua khe cửa. Hơi nóng cuồn cuộn tràn ngập căn phòng. Thế nhưng vào giây phút ấy... Thứ bị thiêu rụi dữ dội hơn cả ngọn lửa... Là trái tim tôi. Tôi và Cận Nghiêm yêu nhau suốt bốn năm. Anh ta biết tôi bị viêm mũi mãn tính. Chỉ cần ngửi thấy mùi khói là sẽ ho đến không ngừng. Anh ta biết năm xưa tôi từng suýt ngạt thở vì rò rỉ khí gas. Cho nên trong nhà chưa bao giờ dùng nến thơm. Anh ta cũng biết. Ngày ký hợp đồng thuê căn nhà này, chủ nhà đã dặn đi dặn lại. Hệ thống điện đã quá cũ. Không được dùng lửa. Cũng không được vừa sạc điện vừa phủ túi sưởi giữ nhiệt lên. Những chuyện ấy... Thẩm Nhu cũng biết. Bởi vì chính tôi đã nhắc cô ta không biết bao nhiêu lần. Vậy mà giờ đây... Ngoài cánh cửa kia có hai người. Một người khóa cửa. Một người bảo tôi chờ. Tôi tựa lưng vào cánh cửa. Cơ thể chậm rãi trượt xuống nền nhà. Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Cửa sổ đều gắn song sắt chống trộm. Khu chung cư cũ ở tầng một sợ mất cắp nên tất cả đều được hàn kín. Tôi với lấy chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường. Điên cuồng đập mạnh vào cửa. Mảnh kính vỡ bắn ngược lên mặt. Nhưng tôi đã chẳng còn cảm thấy đau nữa. Đúng lúc ấy... Bên ngoài cuối cùng cũng vang lên những tiếng bước chân dồn dập và nặng nề. Có người quát lớn từ bên ngoài:
“Lính cứu hỏa đây! Bên trong còn ai không?”