Cánh Cửa Khép Lại, Em Cũng Rời Đi
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi lắc đầu.
“Sau này...”
“Sẽ không còn tôi nữa.”
Một cơn gió thổi ngang. Cổ họng tôi nhói đau. Tôi kéo chặt áo khoác, xoay người định rời đi. Phía sau, giọng anh khàn đặc vang lên.
“Hứa Khả... anh sẽ đợi em.”
Bước chân tôi khựng lại trong giây lát.
“Đừng đợi.”
“Tôi không phải bị lạc.”
“Mà là... đang chạy thoát.”
Tôi trở về căn hộ. Khép cửa lại. Ổ khóa mới phát ra một tiếng “tách” rất khẽ. Chiếc khóa nằm ở phía tôi. Người đứng bên ngoài... Sẽ không bao giờ còn có thể quyết định khi nào tôi được bước ra nữa. Tiến độ xử lý vụ án chậm hơn tôi tưởng. Hiện thực không giống những đoạn video ngắn chỉ mất vài phút là có thể lật ngược tình thế. Còn phải lấy lời khai. Xác định trách nhiệm. Rồi tính toán mức bồi thường. Ban đầu, Thẩm Nhu vẫn khăng khăng rằng...
“Cô ta không biết chiếc khóa ấy sẽ khóa cửa từ bên ngoài.”
Phía nhà sản xuất ổ khóa cung cấp bản thuyết minh về cấu tạo sản phẩm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng xác nhận chốt khóa bên ngoài đã bị gạt sang vị trí khóa. Đến lúc ấy... Thẩm Nhu mới đổi lời. Nói rằng...
“Ký ức lúc đó bị hỗn loạn.”
Luật sư Phương tổng hợp toàn bộ những lời khai trước sau mâu thuẫn của cô ta thành một bảng đối chiếu. Đọc xong... Tôi chỉ thấy mệt mỏi. Cận Nghiêm cũng bị triệu tập để lấy lời khai. Anh khai với cảnh sát rằng mình không nghe thấy tiếng tôi cầu cứu. Nhưng trong đoạn ghi hình... Cánh cửa rung lên dữ dội. Lời khai của hàng xóm cũng xác nhận tôi đã kêu cứu. Ngay cả người đứng ngoài hành lang cũng nghe thấy. Cuối cùng... Anh mới đổi lời. Thừa nhận rằng mình có nghe. Vì khai báo không đúng sự thật... Công ty của anh cũng biết chuyện. Theo lời bạn bè chung kể lại... Anh bị đình chỉ khỏi một dự án quan trọng. Còn Thẩm Nhu... Thảm hơn nhiều. Cô ta chuyển về sống cùng mẹ. Ngày nào cũng nhốt mình trong nhà. Có một lần... Cô ta chặn tôi ngay dưới lầu studio. Đó là tuần thứ ba sau khi tôi quay trở lại làm việc. Cô ta mặc chiếc áo khoác màu trắng. Gầy đi thấy rõ. Vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chạy đến. Tôi lùi lại nửa bước. Nhân viên lễ tân ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi. Thẩm Nhu vừa khóc vừa nói.
“Khả Khả... tớ thật sự không chịu nổi nữa.”
“Chủ nhà ngày nào cũng đòi tiền bồi thường.”
“Trên mạng vẫn có người mắng tớ.”
“Mẹ tớ cũng trách tớ.”
“Cậu có thể rút đơn được không?”
“Trước đây chúng ta thân nhau như vậy...”
“Cậu không thể thật sự nhìn tớ bị hủy hoại cả đời được.”
Tôi nhìn cô ta. Trước đây sao? Trước đây... Nửa đêm cô ta sốt cao. Là tôi bắt taxi đưa cô ta vào phòng cấp cứu. Trước đây... Cô ta bị cấp trên mắng. Là tôi xin nghỉ làm để ngồi cùng cô ta ăn cháo. Trước đây... Cô ta nói mình không còn nơi nào để quay về. Là tôi mở cửa nhà. Cho cô ta một chỗ dung thân. Nhưng rồi... Chính cô ta đã thiêu rụi căn nhà ấy. Cũng chính tay... Khóa luôn con đường sống của tôi. Tôi nhìn cô ta.
“Thẩm Nhu.”
“Trước đây tôi đối xử tốt với cô...”
“Không có nghĩa...”
“Cô có quyền hại tôi.”
Cô ta khóc dữ dội hơn.
“Tớ chỉ sợ phải chịu trách nhiệm thôi...”
“Tớ chưa từng muốn cậu chết.”
“Nếu hôm đó lính cứu hỏa đến muộn thêm năm phút thì sao?”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch. Tôi hỏi tiếp.
“Nếu lúc ấy tôi không còn sức để đập cửa nữa thì sao?”
Cô ta không thể trả lời. Tôi vòng qua cô ta. Bước thẳng vào trong. Phía sau, cô ta gào lên.
“Cậu thật sự đã thay đổi rồi!”
Tôi dừng bước.
“Người từng suýt chết một lần...”
“Đương nhiên sẽ thay đổi.”
Tôi chuyển studio. Đến một tòa nhà văn phòng có hệ thống phòng cháy chữa cháy độc lập. Tôi bắt đầu nhận thiết kế các không gian thương mại. Trong mỗi bản thiết kế... Tôi đều chủ động bổ sung ghi chú về lối thoát hiểm. Cấp độ chống cháy của vật liệu. Và vị trí lắp đầu báo khói. Đồng nghiệp cười. Nói tôi cẩn thận quá mức. Tôi cũng cười.
“Sự cẩn thận...”
“Có thể cứu được một mạng người.”
Hai tháng sau... Đội phòng cháy chữa cháy nơi Trình Dã công tác đến khu văn phòng của chúng tôi để tổ chức buổi tập huấn. Anh mặc bộ đồng phục. Giảng về kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn. Giọng nói vẫn điềm tĩnh. Vẫn vững vàng như lần đầu tôi gặp. Đến phần thực hành... Tôi đứng ở cuối đám đông. Thế nhưng... Lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi. Làn khói trắng phụt ra từ bình chữa cháy... Khiến tôi nhớ lại màn khói đêm hôm ấy. Sắc mặt tôi dần tái đi. Cả người gần như không còn đứng vững. Trình Dã là người đầu tiên nhận ra điều đó. Anh không gọi tên tôi trước mặt mọi người. Cũng không lập tức bước đến đỡ lấy tôi. Anh chỉ lặng lẽ đi sang một bên, đặt bình chữa cháy xuống, rồi nhẹ giọng nói:
“Cô có thể không tham gia phần thực hành.”
Tôi sững lại. Anh bình thản nói tiếp:
“Buổi tập huấn an toàn không phải để ép cô sống lại những ký ức đau thương.”
“Quyết định là của cô.”
Khoảnh khắc ấy... Sống mũi tôi chợt cay xè. Sự giúp đỡ thật sự là chỉ cho người khác một lối thoát. Chứ không phải kéo họ bước tiếp theo ý mình. Sau đó, chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Anh gửi cho tôi một vài tài liệu về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Còn tôi thì hỏi anh những chi tiết liên quan đến an toàn trong thiết kế không gian thương mại. Anh chưa từng vượt quá giới hạn. Cũng chưa bao giờ hỏi đêm hôm ấy tôi đã sợ hãi đến nhường nào. Có lần tôi tăng ca đến rất khuya. Anh chỉ nhắn một tin. 【Lối thoát hiểm dưới lầu đừng để xe chắn mất. Về nhà cẩn thận.】 Tôi trả lời đúng một chữ. Ngay sau đó, anh nhắn thêm. 【Không cần trả lời tôi. Chỉ cần cô về đến nhà an toàn là được.】 Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. Có một nơi trong lòng... Đã căng cứng suốt một khoảng thời gian rất dài.