Chương 5
Chương 5
Người suýt chết là tôi. Vậy mà trong mắt anh... Người bị dồn vào đường cùng lại là cô ta. Tôi chỉ trả lời một chữ. Bên kia im lặng rất lâu. Sau đó lại gửi thêm một tin nhắn. 【Trước đây em đâu phải như thế này.】 Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói ấy. Rồi bất giác bật cười. Trước đây tôi là người như thế nào? Là người luôn chừa đường lui cho anh. Là người luôn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho Thẩm Nhu. Là người nuốt hết mọi tủi thân vào trong lòng. Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng rộng lượng chính là sự tử tế trong một mối quan hệ. Cho đến khoảnh khắc cánh cửa ấy bị khóa lại... Tôi mới hiểu. Có những kiểu tử tế... Đổi lại bằng chính mạng sống của mình. Đêm hôm đó, tôi ngủ không yên. Trong giấc mơ chỉ toàn là khói lửa. Hết lần này đến lần khác, tôi điên cuồng đập cửa. Hết lần này đến lần khác, tôi nghe thấy Cận Nghiêm nói:
“Em cố chịu thêm một chút.”
Lúc tỉnh dậy, chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt. Mẹ ngồi bên cạnh, dịu dàng vuốt tóc tôi.
“Khả Khả, đừng sợ.”
Tôi hé môi, cố gắng phát ra chút âm thanh khàn đặc. Đó là lần đầu tiên tôi cất tiếng kể từ sau vụ hỏa hoạn. Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống. Tôi nói rất chậm. Mỗi một chữ đều đau như xé cổ họng.
“Có phải... con không nên cho cô ta đến ở không?”
Mẹ ôm chặt lấy tôi.
“Người sai là kẻ hại con.”
“Chứ không phải con vì mềm lòng.”
Tựa trong vòng tay mẹ, cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén được nữa. Nước mắt cứ thế trào ra.
“Con đã gọi cho anh ấy.”
“Anh ấy nghe thấy.”
“Nhưng anh ấy không mở cửa.”
Giọng mẹ run lên bên tai tôi. Nhưng từng lời đều rõ ràng đến nhói lòng.
“Vì nó nghĩ... con chịu đựng giỏi hơn cô ta.”
Cả người tôi cứng đờ. Thì ra điều khiến tôi gục ngã nhất... Không phải ngọn lửa. Mà là cuối cùng tôi cũng nhìn rõ con người của Cận Nghiêm. Không phải anh không biết tôi đau. Chỉ là trong lòng anh, Thẩm Nhu cần được cứu trước. Có thể chờ thêm một chút. Nhưng giữa biển lửa... Chỉ chậm thêm một chút thôi. Cũng có thể là cái giá của cả một mạng người. Đến ngày thứ tư, đoạn ghi hình từ camera trong phòng khách cuối cùng cũng được trích xuất. Có mặt tại đó là cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy, luật sư cùng bố mẹ tôi. Tôi ngồi trên xe lăn. Cánh tay phải được kê cẩn thận trên một chiếc gối mềm. Khi màn hình sáng lên, căn phòng khách hiện ra nguyên vẹn như trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Trên ghế sofa là áo khoác và gối ôm của Thẩm Nhu. Trên bàn trà còn đặt nửa ly rượu vang, bên cạnh là một cốc nến thơm bằng thủy tinh. 2 giờ 42 phút sáng. Thẩm Nhu mặc bộ đồ ngủ của tôi bước ra khỏi phòng. Cô ta đi vào bếp rót nước trước, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bật lửa. Ngọn lửa bùng lên. Cô ta châm nến thơm, sau đó đặt nó lên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh ghế sofa. Mẹ tôi siết chặt vai tôi. 2 giờ 57 phút sáng. Thẩm Nhu cầm chiếc túi sưởi vẫn đang cắm sạc lên sờ thử. Có lẽ cảm thấy chưa đủ nóng, cô ta tiện tay nhét nó xuống dưới gối ôm. Ổ cắm điện cũng bị cô ta để đè sát mép tấm thảm. 3 giờ 09 phút sáng. Bên cạnh chiếc gối ôm bắt đầu bốc khói. Đoạn ghi hình không có âm thanh. Nhưng làn khói ngày một dày hơn. 3 giờ 13 phút sáng. Cận Nghiêm từ cửa chính lao vào. Có lẽ bị mùi khói làm tỉnh giấc, anh chạy xuyên qua phòng khách rồi xông đến trước cửa phòng ngủ. Anh đạp tung cánh cửa. Vài giây sau... Anh bế Thẩm Nhu đi ra. Lúc ấy Thẩm Nhu đã tỉnh. Hai tay cô ta ôm chặt lấy cổ anh. Cận Nghiêm đặt cô ta xuống ngay cách cửa phòng ngủ chừng hai bước. Cô ta đứng rất vững. Không hề ngã quỵ. Cũng không hề mất kiểm soát. Cô ta quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Rồi đưa tay xoay chốt khóa ở bên ngoài tay nắm cửa. Khép cửa lại. Trên màn hình, cánh cửa đóng sầm trước mắt mọi người. Bố tôi bật đứng dậy. Chiếc ghế cọ mạnh xuống nền nhà, phát ra âm thanh chói tai đến lạnh người. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Tay chân lạnh ngắt. 3 giờ 14 phút sáng. Cánh cửa rung lên dữ dội. Là tôi ở bên trong đang điên cuồng đập cửa. Cận Nghiêm bước tới. Anh đặt tay lên tay nắm cửa. Chỉ cần xoay nhẹ một cái. Chỉ cần gạt chốt khóa bên ngoài trở lại. Tôi sẽ có thể ra ngoài. Anh đã không làm. Đúng lúc ấy, Thẩm Nhu đột ngột lao đến, ôm lấy cánh tay anh từ phía sau. Miệng cô ta không ngừng mấp máy. Dường như đang khóc lóc van xin. Cận Nghiêm quay đầu nhìn cô ta.