Cánh Cửa Khép Lại, Em Cũng Rời Đi
6 phút đọc

Chương 11

Chương 11

Cuối cùng cũng chậm rãi được thả lỏng. Giữa người với người... Hoàn toàn có thể đối xử với nhau như vậy. Quan tâm... Nhưng không giành lấy quyền lựa chọn của đối phương. Nhắc nhở... Nhưng không bước thay họ. Một năm sau. Tôi quay lại khu chung cư cũ. Không phải vì lưu luyến. Mà vì phía chủ nhà đã hoàn tất thủ tục bồi thường cuối cùng, tôi cần đến ban quản lý lấy lại một số giấy tờ còn lưu. Tòa nhà đã được sửa sang lại. Những vết cháy đen trên tường đã biến mất. Nhưng vừa đứng trong hành lang... Tôi vẫn như ngửi thấy mùi khói không hề tồn tại. Cô quản lý nhận ra tôi. Khẽ mỉm cười hỏi:
“Cô gái, giờ cháu khỏe hơn nhiều rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
“Cháu khỏe hơn nhiều rồi.”
Cô ấy thở dài.
“Đêm đó đáng sợ lắm.”
“Lúc lính cứu hỏa cõng cháu ra ngoài, mặt cháu đen sì, hai tay còn nắm chặt lấy áo cậu lính cứu hỏa, nhất quyết không chịu buông.”
Tôi khựng lại. Tôi không còn nhớ những chuyện ấy. Điều tôi nhớ... Chỉ là tiếng bước chân nặng nề. Luồng hơi nóng hầm hập. Và một giọng nói không ngừng vang lên bên tai.
“Đừng ngủ.”
“Sắp ra ngoài rồi.”
Làm xong thủ tục. Khi xuống dưới lầu... Tôi nhìn thấy Cận Nghiêm đang đứng trước cổng khu chung cư. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen. Đứng dưới gốc cây. Như đã đợi rất lâu. Thấy tôi... Anh bước lên một bước. Rồi lại dừng lại. Tôi bình tĩnh nhìn anh.
“Có chuyện gì?”
Anh cười nhạt. Nụ cười đầy chua chát.
“Anh nghe cô quản lý nói hôm nay em sẽ đến.”
Tôi không đáp. Anh gầy hơn lần gặp trước rất nhiều. Cả người tiều tụy thấy rõ.
“Chuyện của Thẩm Nhu... đã có phán quyết rồi.”
Tôi khẽ gật đầu. Luật sư đã báo cho tôi từ trước. Thẩm Nhu phải chịu trách nhiệm bồi thường chính. Bị truy cứu trách nhiệm theo quy định vì vô ý gây ra hỏa hoạn và có hành vi cản trở người khác thoát hiểm. Ngoài ra... Vì tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự người khác... Cô ta còn phải công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất về danh dự. Cận Nghiêm im lặng rất lâu. Rồi mới lên tiếng.
“Mấy hôm trước Thẩm Nhu gọi cho anh.”
“Cô ấy nói... nếu hôm đó anh không bế cô ấy ra trước thì đã không có tất cả những chuyện này.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh cúp máy luôn.”
Tôi bình thản đáp:
“Đó là chuyện của anh.”
Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia đau đớn.
“Anh biết.”
Gió rất lạnh. Tôi kéo chặt chiếc khăn quàng cổ. Định rời đi. Đúng lúc ấy... Anh lại cất tiếng.
“Từ sau ngày hôm đó...”
“Anh không còn đóng bất kỳ cánh cửa nào nữa.”
Bước chân tôi khựng lại. Giọng anh khàn đặc.
“Ở công ty... ở nhà... hay trên xe...”
“Chỉ cần bên trong có người, anh đều xác nhận họ có thể tự mở cửa từ bên trong hay không.”
“Anh cũng đã đi học sơ cứu.”
“Học cả kỹ năng phòng cháy chữa cháy.”
Anh khẽ cười. Nụ cười ấy... Còn khó coi hơn cả khóc.
“Nhưng cánh cửa đáng lẽ anh phải mở nhất...”
“Thì đã quá muộn rồi.”
Tôi nhìn anh. Nếu là trước đây... Có lẽ tôi sẽ mềm lòng. Sẽ nghĩ rằng anh cũng đau khổ. Cũng hối hận. Cũng đang cố chuộc lỗi. Nhưng bây giờ... Trong lòng tôi chỉ còn lại sự bình yên.
“Muộn rồi...”
“Thì chính là muộn rồi.”
Vành mắt anh đỏ hoe.
“Bây giờ em sống có tốt không?”
Đó là sự thật. Tôi đã đổi nhà. Đổi cả hướng phát triển trong công việc. Tay phải vẫn còn để lại một vết sẹo. Nhưng đã có thể cầm bút vẽ như trước. Tôi cũng không còn dễ dàng trao chìa khóa của mình cho bất kỳ ai. Có người nói... Tôi đã trở nên lạnh lùng. Nhưng chỉ mình tôi biết. Tôi chỉ là... Cuối cùng cũng học được cách giữ lại cho mình một cánh cửa. Đúng lúc ấy... Một chiếc xe tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy dừng lại bên đường. Trình Dã bước xuống. Trên tay cầm vài cuốn tài liệu. Thấy tôi, anh chỉ khẽ gật đầu.
“Làm xong thủ tục rồi à?”
Anh đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Cổ họng cô vẫn chưa thích hợp uống đồ lạnh.”
Tôi nhận lấy. Ánh mắt Cận Nghiêm khẽ dừng trên cốc nước trong tay tôi. Rồi lặng lẽ tối đi. Đương nhiên... Anh biết cổ họng tôi từng bị tổn thương. Chỉ tiếc... Có những điều biết quá muộn. Thì cũng chỉ còn tư cách đứng nhìn. Trình Dã nhìn sang anh. Nhưng không hỏi thêm điều gì. Tôi chỉ giới thiệu ngắn gọn.
“Người quen trước đây.”
Đầu ngón tay Cận Nghiêm khẽ siết lại. Anh khàn giọng hỏi.
“Chỉ là... người quen trước đây thôi sao?”
Tôi nhìn anh. Ánh sáng trong mắt anh... Từng chút một vụt tắt. Trình Dã vẫn không xen vào. Anh chỉ quay sang hỏi tôi.
“Có muốn đi xem phương án thoát hiểm của dự án mới không?”
“Lần trước cô nói muốn chỉnh lại biển chỉ dẫn thoát hiểm ở tầng hai.”
Tôi mỉm cười. Khi đi ngang qua Cận Nghiêm... Anh bỗng gọi tôi lại. Tôi dừng bước. Nhưng không quay đầu. Giọng anh rất khẽ. Anh không giải thích. Không cầu xin. Cũng không nói sẽ chờ tôi. Tôi siết nhẹ cốc nước ấm trong tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Hơi thở anh khựng lại. Tôi nói tiếp.
“Nhưng tôi không cần dùng lời xin lỗi ấy để đổi lấy bất cứ điều gì.”
Nói xong... Tôi bước về phía trước. Phía sau... Không còn ai gọi tên tôi nữa. Ánh nắng nơi ngã tư rực rỡ đến lạ. Tôi cùng Trình Dã bước đến chiếc xe. Rồi vô thức ngoái đầu nhìn lại. Cận Nghiêm vẫn đứng dưới tòa nhà ấy. Giống hệt một năm trước... Khi tôi ngồi phía sau cánh cửa cháy đen. Lặng lẽ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một xa dần. Chỉ khác... Người bị mắc kẹt trong quá khứ... Không còn là tôi nữa. Ngày đầu tiên chuyển vào căn nhà mới sau khi xuất viện... Tôi lắp ba thứ. Đầu báo khói. Chăn chữa cháy. Khóa thoát hiểm. Mỗi lần trở về nhà... Tôi đều kiểm tra xem cánh cửa có thể mở từ bên trong hay không. Bạn bè cười tôi quá cẩn thận. Tôi cũng chỉ cười. Không giải thích. Bởi chỉ mình tôi hiểu. Điều mà vụ hỏa hoạn ấy dạy cho tôi... Không chỉ là phải tránh xa những người không đáng để tin tưởng. Mà còn có một bài học quan trọng hơn. Con đường sống... Không bao giờ được trao vào tay một người sẽ do dự. Kể từ hôm nay... Cánh cửa của tôi... Sẽ do chính tôi tự mở.