Cánh Cửa Khép Lại, Em Cũng Rời Đi
5 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Giọng tôi khàn đặc. Nhưng vô cùng rõ ràng.
“Trong biển lửa...”
“Anh bảo tôi chờ.”
“Bây giờ...”
“Đừng dùng việc quỳ xuống để ép tôi quay đầu.”
Cả người anh như hóa đá. Tôi xoay xe lăn, nhấn nút thang máy. Trước khi cánh cửa thang máy khép lại... Tôi vẫn nhìn thấy anh đứng bất động tại chỗ. Gương mặt phủ kín sự mờ mịt và tuyệt vọng. Tôi đã không còn muốn giải thích cho anh biết thế nào là đánh mất nữa. Có những cánh cửa... Một khi chính tay anh đã khép lại... Thì đừng mong... Tôi sẽ mở nó thêm lần thứ hai từ phía bên trong. Người ra tay trước... Lại là Thẩm Nhu. Khi toàn bộ chứng cứ vẫn còn trong quá trình xử lý... Cô ta đã đăng lên mạng một bài viết rất dài. Ảnh đính kèm là tấm hình cô ta đang thở oxy trong bệnh viện, chiếc vali bị cháy đen và vài vết trầy xước rất nông trên cánh tay. Cô ta viết:
“Đến ở nhờ nhà bạn thân nhiều năm thì gặp hỏa hoạn, suýt mất mạng. Sau khi tỉnh lại lại bị yêu cầu bồi thường mấy chục vạn. Khu chung cư cũ vốn đã có vấn đề về hệ thống điện, mình chỉ là một cô gái mới ra trường, thật sự không gánh nổi nữa.”
Cô ta không hề nhắc đến nến thơm. Không nhắc đến túi sưởi. Không nhắc đến việc khóa cửa từ bên ngoài. Càng không nhắc... Rằng tôi đã bị nhốt trong phòng ngủ, đập cửa đến rách cả hai bàn tay. Khu bình luận nhanh chóng bùng nổ. Có người mắng tôi tham tiền. Có người nói căn nhà cũ vốn dễ cháy, dựa vào đâu bắt người ở nhờ phải chịu trách nhiệm. Thậm chí còn có người tìm đến tài khoản của studio thiết kế do tôi mở, tràn vào bình luận công kích.
“Kiếm tiền trên máu người khác.”
“Bạn bè còn nằm viện mà vẫn đòi tiền, đúng là máu lạnh.”
“Có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra đi.”
Tôi nằm trên giường bệnh. Lặng lẽ đọc hết từng bình luận. Luật sư Phương đứng cạnh tôi, bình tĩnh nói.
“Đừng đáp trả bằng cảm xúc.”
“Hãy đáp trả bằng sự thật.”
Tôi khẽ gật đầu. Cận Nghiêm lại đổi một số điện thoại khác để nhắn tin cho tôi. 【Hứa Khả, Thẩm Nhu bị cư dân mạng công kích đến mức sắp suy sụp rồi.】 【Em có thể bảo luật sư tạm thời đừng công bố tuyên bố được không?】 【Cô ấy đăng bài chỉ vì quá sợ hãi, chứ không thật sự muốn hại em.】 【Nếu bây giờ em công khai chứng cứ, cả đời cô ấy thật sự sẽ chấm hết.】 Đọc xong những dòng ấy... Tôi chỉ thấy nực cười. Người lên mạng bịa đặt là cô ta. Chỉ lặng lẽ nằm viện dưỡng thương. Vậy mà trong mắt anh... Người cần phải nhượng bộ... Vẫn luôn là tôi. Tôi gửi cho anh tin nhắn cuối cùng. 【Cận Nghiêm, anh có biết vì sao tay phải của tôi lại bị thương thành thế này không?】 Anh không trả lời ngay. Tôi gửi tiếp. 【Vì lúc đó... anh đứng ở phía bên kia cánh cửa.】 Tôi chặn luôn số điện thoại ấy. Tối hôm đó... Phía cảnh sát chính thức công bố thông báo về vụ việc. Nội dung rất ngắn. Nhưng từng câu đều rõ ràng. Sử dụng nến thơm có lửa trái quy định. Thiết bị sưởi đang sạc bị che phủ khiến nhiệt độ tăng cao, bén lửa sang các vật liệu vải xung quanh. Cửa phòng ngủ có dấu vết bị khóa từ bên ngoài do con người tác động. Người bị mắc kẹt được lực lượng phòng cháy chữa cháy phá cửa giải cứu. Hiện các cá nhân liên quan vẫn đang tiếp tục được điều tra để làm rõ trách nhiệm. Cùng lúc đó, luật sư Phương cũng công bố tuyên bố pháp lý. Kèm theo là toàn bộ mốc thời gian của vụ việc, hồ sơ chẩn đoán từ bệnh viện, kết quả giám định ổ khóa và một số hình ảnh trích xuất từ camera giám sát đã được che thông tin cá nhân. Dư luận lập tức đảo chiều. Buổi sáng còn có người chỉ trích tôi. Toàn bộ sự phẫn nộ đã đổ dồn về phía tài khoản của Thẩm Nhu.
“Thì ra cô vừa đốt nến thơm, vừa nhét túi sưởi xuống dưới gối ôm, còn khóa cửa nữa à?”
“Suýt thiêu chết bạn thân, vậy mà việc đầu tiên làm sau khi tỉnh lại lại là lên mạng khóc lóc kể khổ?”
“Người ta đập cửa đến rách cả hai bàn tay, thế mà cô còn bảo người ta vu khống mình?”
Thẩm Nhu liên tục xóa bình luận. Rồi khóa phần bình luận. Cuối cùng... Xóa luôn cả tài khoản. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Trong nhóm bạn chung, có người còn nhắc lại chuyện trước đây cô ta thường xuyên than nghèo để vay tiền rồi không trả. Đơn vị thực tập cũng gửi thông báo hủy tuyển dụng. Chủ nhà cùng hàng xóm tầng dưới cũng chính thức nộp đơn yêu cầu bồi thường. Thẩm Nhu gọi cho tôi hơn mười cuộc. Tôi không nghe. Cô ta gửi từng đoạn tin nhắn thoại. Khóc đến mức gần như không thở nổi.
“Khả Khả... có phải cậu nhất quyết ép tớ đến đường cùng không?”
“Tớ đã xin lỗi rồi... tại sao cậu vẫn còn làm như vậy?”
“Tớ thật sự không cố ý khóa cậu lại... tớ chỉ quá sợ thôi...”
Tôi chỉ nghe hết đoạn đầu tiên. Rồi xóa sạch. Nỗi sợ của cô ta... Từ đầu đến cuối... Chỉ dùng để bảo vệ chính cô ta. Còn nỗi sợ của tôi... Cô ta chưa từng nhìn thấy.