Chương 10
Chương 10
Người phụ nữ trong video... Chính là tôi. Còn người đàn ông kia. Không phải Chu Khải Minh. Kết luận cuối cùng là... Tôi mới là người ngoại tình trước trong thời kỳ hôn nhân. Sau khi bị Chu Khải Minh phát hiện. Vì xấu hổ nên mới trả thù anh ta. Trong chốc lát. Dư luận hoàn toàn bùng nổ. Tôi từ một nạn nhân. Lập tức biến thành kẻ hại người. Khắp mạng xã hội. Đều là những lời chửi rủa và nguyền rủa dành cho tôi.
“Độc nhất lòng dạ đàn bà! Con Tô Tình này quá đáng sợ!”
“Có tiền thì muốn làm gì cũng được à?”
“Chu Khải Minh đúng là quá đáng thương! Bị cắm sừng còn bị ép đến mức cửa nát nhà tan!”
“Tập đoàn Thịnh Nguyên sao lại có người thừa kế như vậy? Tẩy chay cả đời!”
Điện thoại của tôi... Gần như nổ tung. Phóng viên. Và cả những người xa lạ chẳng biết từ đâu gọi đến. Ngay cả Vương Lập cũng gọi. Giọng đầy sốt ruột.
“Đại tiểu thư.”
“Dư luận hiện giờ cực kỳ bất lợi cho chúng ta.”
“Cần lập tức xử lý khủng hoảng truyền thông.”
“Không cần.”
Tôi nhìn những bài viết kia. Ánh mắt lạnh như băng.
“Cứ để anh ta làm.”
“Làm càng lớn càng tốt.”
“Luật sư Vương.”
“Giúp tôi một việc.”
“Đi tra địa chỉ IP đầu tiên đăng những bài viết này.”
“Khôi phục hình ảnh đoạn video đó với chất lượng cao nhất.”
“Tôi muốn tất cả mọi người đều nhìn rõ.”
“Người trong video...”
“Rốt cuộc là ai.”
Dù không hiểu tôi định làm gì. Vương Lập vẫn lập tức đi xử lý. Chu Khải Minh. Anh thật sự cho rằng. Làm vậy là có thể lật ngược tình thế sao? Anh thật sự cho rằng. Chỉ bằng mấy thủ đoạn hèn hạ này. Là có thể bôi nhọ tôi? Anh ngây thơ quá rồi. Đã tự tay đưa cho tôi con dao này. Sẽ trở thành nhát dao kết liễu chính anh. Tôi đợi hai tiếng. Điện thoại của Vương Lập gọi tới.
“Đại tiểu thư.”
“Đã điều tra xong.”
“Địa chỉ IP đăng bài đầu tiên.”
“Chính là căn phòng trọ Chu Khải Minh đang ở.”
“Đoạn video cũng đã khôi phục hoàn chỉnh.”
“Người đàn ông trong video.”
“Là một khách hàng của Công nghệ Khải Minh.”
“Họ Trương.”
“Còn người phụ nữ...”
Vương Lập dừng lại một chút. Dường như có chút do dự.
“Bạch Nguyệt.”
Tôi bật cười. Cười đến mức cả lồng ngực cũng rung lên. Chu Khải Minh. Đúng là người chồng tốt của tôi. Chỉ để bôi nhọ tôi. Anh thậm chí còn không tiếc công khai đoạn video... Chính mình bị cắm sừng. Món quà lớn như vậy. Tôi xin nhận. Tôi mở máy tính. Đó là một tài khoản đã rất lâu không sử dụng. Nhưng tôi biết. Có vô số ánh mắt đang dõi theo nơi này. Tôi không viết lấy một câu thanh minh. Chỉ đăng lên hai thứ. Ảnh chụp định vị địa chỉ IP. Đoạn video đã được khôi phục rõ nét hoàn toàn. Tôi chỉ viết đúng chín chữ.
“Chu Khải Minh, chúc anh... mơ ước thành hiện thực.”
Bài đăng Weibo của tôi. Giống như một quả bom chìm. Trong chớp mắt đã làm bùng nổ cả mạng xã hội. Một giây trước. Cư dân mạng còn đang chỉ trích tôi dữ dội. Giây tiếp theo. Tất cả đều đồng loạt câm lặng. Rồi sau đó. Là một màn đảo chiều dư luận dữ dội hơn nữa.
“Đệt! Cú lật kèo đỉnh nhất năm!”
“Tôi xem mà đần người luôn! Đây là phim máu chó của năm hả?”
“Vậy là Chu Khải Minh tự lấy video nhân tình mình vào khách sạn với khách hàng rồi tung lên làm bằng chứng vợ ngoại tình?”
“Ông này có vấn đề về não hả? Chỉ để trả thù vợ cũ mà tự đội luôn cái sừng lên đầu mình?”
“Lầu trên sai trọng điểm rồi! Quan trọng là ngay cả nhân tình của mình mà cũng không nhận ra!”
“Ha ha ha ha ha! Giết người còn phải giết vào tim! Câu ‘Chúc anh mơ ước thành hiện thực’ của chị Tô đúng là đỉnh của đỉnh!”
“‘Mơ ước thành hiện thực’ = vui vẻ làm bố + hiệp sĩ sừng xanh. Xin phong đây là lời chúc hay nhất năm!”
Hướng gió của dư luận. Đã hoàn toàn thay đổi. Chu Khải Minh. Từ một “người đáng thương bị đại tiểu thư nhà giàu chèn ép”. Biến thành một gã hề thế kỷ. Lại còn bị cắm sừng. Rốt cuộc ai mới là người bị hại. Đã quá rõ ràng. Mà cú phản công cuối cùng của anh ta. Lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết chính mình. Tôi lướt Weibo. Đọc từng bình luận chế giễu và mắng chửi Chu Khải Minh. Trong lòng. Không hề thấy hả hê. Chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi. Sau khi mọi bụi bặm đã lắng xuống. Vở kịch này. Đến lúc kết thúc rồi. Đúng lúc ấy. Chu Khải Minh gọi điện tới. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia. Không phải giọng của anh ta. Mà là một mớ âm thanh hỗn loạn. Cùng tiếng còi xe cảnh sát.
“A lô, xin hỏi cô có phải cô Tô Tình không?”
Một giọng nói xa lạ vang lên.
“Đây là Công an thành phố.”
“Chu Khải Minh đã tự sát.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi. Khẽ siết chặt lại.
“Anh ta nhảy từ nóc khu nhà trọ xuống.”
“Người... không cứu được.”
“Trong phần ghi chú của điện thoại.”
“Anh ta để lại một bức thư tuyệt mệnh.”
“Có ghi rõ là gửi cho cô.”
Tôi im lặng rất lâu. Tôi khẽ đáp.
“Tôi sẽ đến ngay.”
Tôi đến trụ sở công an. Trong một căn phòng nhỏ. Tôi nhìn thấy bức thư tuyệt mệnh ấy. Đó là một chiếc điện thoại cũ. Màn hình đã vỡ nát. Một cảnh sát giúp tôi mở phần ghi chú. Chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
“Em thắng rồi.”
“Em đã hủy hoại tất cả của anh.”
“Sự nghiệp của anh.”
“Gia đình của anh.”
“Cuộc đời của anh.”
“Anh trả luôn cả cái mạng này cho em.”
“Nửa đời còn lại.”
“Em cứ sống mãi trong cái bóng của việc đã hại chết anh đi.”
“Anh nguyền rủa em.”
“Đời đời kiếp kiếp.”
“Không bao giờ được bình yên.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy. Không hề thấy sợ. Cũng không hề thấy áy náy. Chỉ cảm thấy... Thật đáng thương. Chu Khải Minh. Vẫn chỉ nghĩ cách trả thù tôi. Anh ta cho rằng. Dùng cái chết của mình. Là có thể trói buộc tôi bằng xiềng xích suốt cả đời. Anh ta vẫn... Chưa từng hiểu tôi. Tôi bước ra khỏi trụ sở công an. Ánh nắng vừa đẹp. Có chút chói mắt. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một cánh chim bay ngang qua đỉnh đầu. Không chút ràng buộc. Điện thoại của tôi lại reo lên.
“Tình Tình.”
Giọng ông đầy lo lắng.
“Chuyện của Chu Khải Minh.”
“Bố nghe rồi.”
“Con... vẫn ổn chứ?”
“Con rất ổn, bố.”
“Chưa bao giờ tốt như bây giờ.”
“Mọi chuyện kết thúc rồi.”
Bố khẽ thở dài.
“Đều kết thúc rồi.”
“Tiếp theo con định làm gì?”
“Về nhà chứ?”
Về Tập đoàn Thịnh Nguyên. Về đế chế thương mại khổng lồ ấy. Nơi tôi lớn lên. Cũng là nơi tôi từng liều mạng muốn chạy trốn. Tôi im lặng.
“Nếu không muốn về.”
“Thì đừng về.”
Có lẽ bố đã đoán được suy nghĩ của tôi.
“Hãy sống cuộc đời con thật sự mong muốn.”
“Đi bất cứ nơi nào con muốn.”
“Bố sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”
Khóe mắt tôi hơi cay.
“Cảm ơn bố.”
Tôi cúp máy. Đứng giữa dòng người tấp nập. Trong khoảnh khắc. Tôi bỗng thấy mờ mịt. Báo thù xong rồi. Mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi đâu? Tôi lấy điện thoại ra. Đặt một tấm vé máy bay. Không chọn điểm đến. Chỉ ngẫu nhiên chọn một thị trấn ven biển. Mà tôi chưa từng nghe tên bao giờ. Khi máy bay cất cánh. Tôi nhìn thành phố ngoài cửa sổ. Nó ngày càng nhỏ dần. Nơi tôi đã sống suốt ba mươi năm. Nơi chất chứa biết bao yêu thương. Cũng đầy những hận thù và phản bội. Đã bị bỏ lại phía sau. Máy bay xuyên qua tầng mây. Ánh nắng dịu dàng rơi trên gương mặt tôi. Ấm áp vô cùng. Tôi khép mắt lại. Không còn Chu Khải Minh. Không còn những toan tính bẩn thỉu. Không còn những phản bội đau lòng. Mà chỉ còn. Một vùng biển xanh ngắt. Và bên bờ biển. Là một cửa tiệm nhỏ. Ngập tràn hoa nở. Cuộc đời tôi. Không nên chỉ có báo thù. Cuộc đời tôi. Mới chỉ vừa bắt đầu.