Chương 8
Chương 8
Còn anh ta... Chỉ có thể bất lực nhìn tất cả xảy ra. Tôi cầm một chiếc điện thoại khác lên. Đó là một chiếc điện thoại vệ tinh đã được mã hóa. Tôi bấm dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng một người đàn ông trầm ổn.
“Tình Tình.”
Tôi khẽ gọi.
“Mọi việc đã xử lý xong rồi.”
Giọng bố vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.
“Vương Lập đã báo cáo hết với bố.”
“Bước tiếp theo, con định làm gì?”
Tôi bước đến bên cửa sổ. Nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới thành phố.
“Chu Khải Minh chẳng phải luôn muốn chen chân vào cái giới đó sao?”
“Cái gọi là ‘giới thượng lưu’ mà bố mẹ anh ta và toàn bộ họ hàng vẫn luôn lấy làm tự hào.”
“Vậy thì con sẽ để anh ta tận mắt nhìn xem...”
“Cái giới đó rốt cuộc bẩn thỉu đến mức nào.”
“Con cần một danh sách.”
“Tất cả những mối quan hệ mà Chu Kiến Quân đã gây dựng được thông qua Chu Khải Minh suốt những năm qua.”
“Tất cả những kẻ từng có qua lại lợi ích với ông ta.”
“Một người cũng không được bỏ sót.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con định động vào bọn họ?”
Giọng bố trầm xuống.
“Đám người đó có quan hệ chằng chịt.”
“Không dễ đối phó.”
“Con biết.”
“Nhưng con có rất nhiều thời gian.”
“Con sẽ từng người một...”
“Bóc họ ra khỏi bên cạnh Chu Khải Minh.”
“Biến anh ta thành một hòn đảo cô độc.”
“Để tất cả người thân và bạn bè của anh ta...”
“Đều vì anh ta mà gặp rắc rối.”
“Cuối cùng...”
“Căm hận anh ta đến tận xương tủy.”
“Con muốn anh ta nếm thử cảm giác...”
“Bị tất cả mọi người quay lưng.”
Bố tôi lại im lặng. Rất lâu sau. Ông mới chậm rãi lên tiếng.
“Bố ủng hộ con.”
“Mọi nguồn lực của Tập đoàn Thịnh Nguyên.”
“Con cứ tùy ý sử dụng.”
“Tình Tình.”
“Con không hề đơn độc.”
Sau khi cúp điện thoại chưa đầy mười phút. Vương Lập đã gửi danh sách qua. Một danh sách dài dằng dặc. Có hơn ba mươi người. Trong đó ghi rất rõ thân phận, chức vụ của từng người. Cùng toàn bộ những mối quan hệ lợi ích giữa họ với hai cha con Chu Kiến Quân và Chu Khải Minh. Tôi nhìn chằm chằm vào danh sách ấy. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Đám người này... Phần lớn đều là những "mối quan hệ" mà nhà họ Chu luôn mang ra khoe khoang ở khắp mọi nơi. Có người là lãnh đạo cấp nhỏ trong cơ quan nhà nước. Có người là cán bộ quản lý cấp trung của doanh nghiệp nhà nước. Cũng có người là những ông chủ nhỏ từng làm ăn với Chu Khải Minh. Ngày thường. Họ nhận những bữa tiệc, quà cáp từ cha con nhà họ Chu. Đổi lại là mở đường, tạo điều kiện cho họ. Trong mắt người nhà họ Chu. Đó chính là những bậc thang giúp gia đình họ leo lên cao hơn. Là vốn liếng để họ khoác lác khắp nơi. Những bậc thang ấy. Sẽ lần lượt gãy từng bậc một. Ngón tay tôi lướt qua từng cái tên trên danh sách. Cuối cùng... Dừng lại ở một người. Phó trưởng một phòng thuộc Cục Quy hoạch thành phố. Cậu của Chu Khải Minh. Đồng thời cũng là "chỗ dựa" mà cả nhà họ Chu tự hào nhất. Công ty Công nghệ Khải Minh có thể nhận được nhiều dự án liên quan đến cơ quan nhà nước như vậy. Vị phó trưởng phòng Lưu này... Có công lao không hề nhỏ. Mỗi lần họp mặt gia đình. Ông ta luôn là nhân vật được chú ý nhất. Bố mẹ Chu Khải Minh thì càng nghe theo răm rắp. Gần như xem ông ta như thần. Tôi vẫn còn nhớ. Có một lần tôi chỉ buột miệng hỏi. Việc ông Lưu giúp Chu Khải Minh nhiều như vậy... Liệu có gặp rủi ro hay không. Ngay tại chỗ. Mẹ chồng đã nổi trận lôi đình. Mắng tôi tóc dài óc ngắn. Ghen tị vì nhà họ Chu có người tài giỏi. Bắt đầu từ chính "người tài giỏi" này. Tôi gom toàn bộ chứng cứ Lưu Vĩ nhận hối lộ từ Chu Khải Minh. Cùng bằng chứng ông ta phê duyệt trái quy định các dự án cho Công nghệ Khải Minh. Đóng gói lại. Rồi gửi cho Vương Lập. Kèm theo đúng một câu.
“Đơn tố cáo bằng tên thật.”
“Chuyển thẳng cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.”
Làm xong tất cả. Tôi tắt điện thoại. Ngâm mình trong bồn nước nóng. Đó là giấc ngủ yên ổn nhất... Suốt mấy tháng qua của tôi. Sáng sớm hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chuông điện thoại dồn dập. Là một số lạ. Tôi không nghe máy. Nhưng đối phương vô cùng cố chấp. Hết lần này đến lần khác gọi tới.