Chương 6
Chương 6
Như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của anh ta. Chu Khải Minh hoàn toàn sụp đổ. Con đường lui cuối cùng của anh ta... Công ty nhỏ mà anh ta bí mật dùng để chuyển tài sản, chờ ngày làm lại từ đầu... Cũng không còn nữa. Không chỉ mất sạch. Mà còn trở thành bằng chứng thép buộc thêm tội danh lên người anh ta. Anh ta gào lên một tiếng như dã thú bị dồn đến đường cùng. Người anh ta trút giận không phải tôi. Cũng chẳng phải Vương Lập. Anh ta đột ngột quay người. Lao thẳng về phía bố mẹ mình.
“Đều tại hai người!”
Anh ta túm chặt cổ áo mẹ mình. Hai mắt đỏ ngầu.
“Chính hai người ép con!”
“Ngày nào cũng nhồi vào đầu con rằng nhà Tô Tình chỉ là gia đình bình thường!”
“Bảo con phải nắm thóp cô ấy!”
“Bảo tiền của nhà cô ấy thì cũng là tiền của con!”
“Không lấy thì phí!”
“Bây giờ thì sao?”
“Mất hết rồi!”
“Tất cả đều mất hết rồi!”
Mẹ chồng tôi bị dọa đến đờ người.
“Con trai... con làm gì vậy...”
“Con điên rồi sao...”
“Con bị hai người ép đến phát điên!”
Anh ta lại quay sang chỉ thẳng vào bố mình.
“Còn cả bố nữa!”
“Ngày nào cũng dạy con rằng đàn ông phải có tiền!”
“Có tiền mới có địa vị!”
“Chính bố dạy con làm sổ sách giả!”
“Dạy con biến tiền công ty thành tiền của mình!”
“Bây giờ thì sao?”
“Tiền đâu?”
“Địa vị đâu?”
“Nhà chúng ta sắp phá sản rồi!”
“Con cũng sắp vào tù rồi!”
“Bố vừa lòng chưa?”
Một màn chó cắn chó xấu xí... Diễn ra ngay giữa phòng khách nhà tôi. Bố chồng bị chính con trai chỉ thẳng mặt mắng chửi. Gương mặt già nua đỏ bừng như gan heo. Một câu cũng không nói nên lời. Mẹ chồng thì ngồi phịch xuống đất. Bắt đầu khóc lóc, lăn lộn.
“Số tôi sao mà khổ thế này!”
“Nuôi phải đứa con bất hiếu!”
“Rước phải con đàn bà sao chổi!”
“Ông trời ơi!”
“Mở mắt ra mà nhìn đi!”
Tôi lặng lẽ nhìn toàn bộ màn kịch ấy. Đó chính là gia đình... Mà tôi đã gả vào suốt năm năm. Đến khi đại họa ập xuống. Điều duy nhất họ biết làm... Là đổ lỗi cho nhau. Đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Tôi bước đến trước mặt Chu Khải Minh. Anh ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng nhìn thẳng vào tôi. Trong ánh mắt ấy. Có hối hận. Cũng có tuyệt vọng. Anh ta khàn giọng gọi tên tôi.
“Em thắng rồi.”
“Bây giờ chắc em đắc ý lắm nhỉ?”
“Nhìn anh thảm hại như một con chó.”
“Trắng tay chẳng còn gì.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không đâu, Chu Khải Minh.”
“Anh vẫn chưa phải là người không còn gì cả.”
Anh ta sững người.
“Tôi vẫn để lại cho anh một công việc.”
Tôi bình thản nói.
“Sau khi mãn hạn tù.”
“Dù sao anh cũng phải sống tiếp.”
“Công... việc gì?”
Anh ta vô thức hỏi.
“Công nghệ Khải Minh.”
“Bây giờ đã là công ty con của Tập đoàn Thịnh Nguyên.”
“Hiện công ty vẫn còn thiếu một nhân viên vệ sinh.”
“Tôi đã dặn phòng nhân sự rồi.”
“Sẽ ưu tiên nhận anh vào làm.”
Hơi thở Chu Khải Minh như ngừng lại. Đồng tử từng chút một giãn lớn. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh ta... Hoàn toàn đông cứng. Nhân viên vệ sinh. Ngay trong chính công ty do anh ta một tay gây dựng. Ngay trước mặt những cấp dưới từng phải cúi đầu gọi anh ta là sếp. Quét dọn nhà vệ sinh. Thu gom rác. Đó còn đau đớn hơn cả giết chết anh ta. Đó là một sự sỉ nhục công khai. Lặp đi lặp lại. Ngày này qua ngày khác. Anh ta run rẩy chỉ tay về phía tôi. Đầu ngón tay rung lên như chiếc lá trong gió thu.
“Em... thật độc ác...”
“Cảm ơn lời khen.”
Tôi mỉm cười đáp lại. Sau đó quay sang Vương Lập.
“Luật sư Vương.”
“Tiễn khách.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Vương Lập khẽ ra hiệu cho hai người thanh niên phía sau. Hai người lập tức bước tới. Mỗi người đứng một bên.
"Lịch sự" mời bố mẹ Chu Khải Minh ra ngoài.
Còn Chu Khải Minh... Vẫn quỳ bất động dưới đất. Giống như một bức tượng đã mất linh hồn. Vương Lập bước đến trước mặt anh ta.
“Anh tự đi.”
“Hay để chúng tôi giúp anh?”
Chu Khải Minh chậm rãi... Rất chậm... Ngẩng đầu lên. Anh ta không nhìn Vương Lập. Mà xuyên qua vai ông ấy. Lặng lẽ nhìn tôi. Ánh mắt ấy... Tôi không thể đọc được. Chỉ biết rằng... Trong đó đã không còn chút ánh sáng nào. Anh ta tự mình đứng dậy. Như một cái xác không hồn. Lặng lẽ bước theo họ ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng. Cả thế giới... Cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Tôi chậm rãi bước đến trước ô cửa kính sát đất. Nhìn xuống phía dưới. Ba người nhà họ Chu đã bị "mời" ra khỏi cổng khu biệt thự. Mẹ chồng tôi vẫn còn khóc lóc, gào thét. Bố chồng cúi gằm mặt. Chỉ trong chốc lát... Ông ấy như già đi hai mươi tuổi.