Chương 5

Chương 5

“Anh Chu Khải Minh.”
Vương Lập bình tĩnh lên tiếng. Giọng nói không lớn. Nhưng lại mang theo cảm giác áp bức vô hình.
“Tôi là luật sư đại diện của cô Tô Tình.”
“Bây giờ, thay mặt thân chủ của mình, tôi chính thức thông báo với anh một số việc.”
Chu Khải Minh theo phản xạ đứng thẳng người. Giống hệt một phạm nhân đang chờ tuyên án.
“Thứ nhất.”
“Về việc ly hôn.”
“Cô Tô Tình đã ký đơn thỏa thuận ly hôn, yêu cầu anh ra đi tay trắng và từ bỏ toàn bộ quyền yêu cầu phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”
“Không được!”
Mẹ chồng tôi lập tức gào lên.
“Tại sao chứ?”
“Nhà là của nhà họ Chu chúng tôi!”
“Xe cũng là của nhà họ Chu!”
“Dựa vào đâu để mình nó chiếm hết?”
Vương Lập thậm chí còn không nhìn bà ta. Ông ấy rút vài tờ tài liệu trong tập hồ sơ ra.
“Có lẽ bà đã hiểu lầm một chuyện.”
“Căn nhà này.”
“Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ đứng tên duy nhất cô Tô Tình.”
“Toàn bộ tiền mua nhà đã được Quỹ Tín thác Thanh Thiên, trực thuộc Tập đoàn Thịnh Nguyên, thanh toán toàn bộ từ ba năm trước.”
“Chiếc Porsche Cayenne mang tên anh Chu Khải Minh.”
“Cũng do chính quỹ tín thác này bỏ tiền mua.”
“Theo thỏa thuận tín thác.”
“Toàn bộ những tài sản này đều là quà tặng trước hôn nhân dành riêng cho cô Tô Tình.”
“Không thuộc khối tài sản chung của vợ chồng.”
“Quỹ gì cơ? Tôi không biết!”
Chu Khải Minh lớn tiếng cắt ngang.
“Anh không cần biết.”
Vương Lập lạnh nhạt đáp.
“Anh chỉ cần biết.”
“Căn nhà anh đang ở.”
“Chiếc xe anh đang lái.”
“Đều không có một xu quan hệ với anh.”
“Không chỉ có vậy.”
Vương Lập dừng lại một chút. Rồi rút ra một tập tài liệu khác.
“Năm năm trước.”
“Anh thành lập Công nghệ Khải Minh.”
“Khoản vốn khởi nghiệp 3.000.000 tệ.”
“Cũng đến từ Quỹ Tín thác Thanh Thiên.”
“Trên danh nghĩa là khoản vay không tính lãi.”
“Nhưng trong hợp đồng có kèm điều khoản bổ sung.”
“Nếu bên vay, tức là anh...”
“Có hành vi phạm tội.”
“Hoặc phản bội hôn nhân, dẫn đến ly hôn với cô Tô Tình.”
“Thì khoản vay đó sẽ ngay lập tức được chuyển đổi thành khoản đầu tư thương mại.”
“Phía chúng tôi sẽ tự động nắm giữ 51% cổ phần của Công nghệ Khải Minh.”
“Đồng thời.”
“Anh phải hoàn trả toàn bộ khoản vay 3.000.000 tệ, cùng toàn bộ lợi tức phát sinh trong năm năm qua.”
“Tổng cộng là 5.720.000 tệ.”
Vương Lập nói đến đâu. Sắc mặt Chu Khải Minh trắng thêm một chút. Đến khi ông ấy nói xong. Trên mặt anh ta đã không còn chút máu. Công ty mà anh ta luôn tự hào. Sự nghiệp mà anh ta dốc hết tâm huyết gây dựng. Ngay từ đầu đã chưa từng thuộc về anh ta. Anh ta chỉ là một con rối. Bị người khác âm thầm giật dây. Tài sản lớn nhất của anh ta. Trong chớp mắt... Đã biến thành khoản nợ lớn nhất.
“Không thể nào...”
Anh ta ngã phịch xuống đất. Ánh mắt thất thần.
“Các người lừa đảo!”
“Đây là một cái bẫy!”
“Anh hoàn toàn có quyền khởi kiện.”
Vương Lập đẩy nhẹ gọng kính.
“Đội ngũ luật sư của tôi rất sẵn lòng cùng anh tranh luận trước tòa về hiệu lực pháp lý của bản hợp đồng.”
“À, còn một chuyện nữa.”
Như vừa nhớ ra điều gì. Vương Lập lại lấy thêm một tập tài liệu từ cặp công văn. Một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
“Suýt nữa thì quên nói với anh.”
“Ngay nửa giờ trước.”
“Tập đoàn Thịnh Nguyên đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ công ty của em trai cô Bạch Nguyệt.”
“Bao gồm cả 40% cổ phần mà anh đứng tên hộ.”
Chu Khải Minh ngơ ngác lặp lại hai chữ ấy. Cú sốc mất quyền kiểm soát công ty và khoản nợ khổng lồ còn chưa kịp tiêu hóa. Thì một đòn chí mạng khác lại giáng xuống.
“Đúng vậy.”
Giọng Vương Lập vẫn lạnh lùng và dứt khoát.
“Em trai cô Bạch Nguyệt, anh Bạch Tùng... rất hợp tác.”
“Anh ta dùng toàn bộ cổ phần công ty để đổi lấy một khoản tiền mặt.”
“Cùng với lời hứa sẽ không bị khởi tố.”
“Dù sao...”
“Tội đồng phạm giúp anh thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành chức vụ và rửa tiền cũng không hề nhẹ.”
“Anh ta rất thông minh.”
“Biết mình nên chọn thế nào.”
Vương Lập ném bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký xuống trước mặt Chu Khải Minh. Giấy trắng. Chữ ký của Bạch Tùng phóng khoáng nổi bật trên đó.