Chương 1
Chương 1
Ngày kiệu hoa tới cửa, đích tỷ bỏ trốn hôn sự. Ta, một thứ nữ, bị đẩy lên kiệu hoa, thay nàng gả cho Trấn Bắc Vương – kẻ trong lời đồn tàn bạo, khát máu giết chóc. Đêm tân hôn, khăn trùm đầu còn chưa được vén, người nam nhân ấy lạnh giọng cảnh cáo ta:
“An phận thủ thường, bản vương sẽ bảo ngươi không chết.”
Ta khẽ cụp mắt cười, đầu ngón tay ánh lên tia bạc lạnh lẽo của ngân châm —
“Trùng hợp thay, thiếp thân… cũng nghĩ như vậy.”
Ngày kiệu hoa tới cửa, đích tỷ bỏ trốn hôn sự. Ta quỳ trong từ đường, nghe tiếng chiêng trống bên ngoài rộn ràng náo nhiệt, lòng bàn tay bị chính mình bấm đến rỉ máu in thành vết.
“Tôn Hinh Nhi, ngươi nghe cho rõ đây!”
Phụ thân một cước đá tung cửa từ đường, sắc mặt tái xanh như sắt.
“Nguyệt Nhu chạy rồi, hôn sự này không thể hủy, ngươi thay nàng gả qua đó!”
Ta ngẩng đầu lên, nhìn người phụ thân chưa từng một lần đoái hoài đến ta, cổ họng siết chặt.
“Phụ thân, đó là Trấn Bắc Vương…”
“Câm miệng!”
Ông ta một bạt tai giáng xuống, khóe môi ta lập tức rỉ máu.
“Một đứa thứ nữ, có thể thay gả vào vương phủ là phúc phận tám đời tu luyện của ngươi!”
Đích mẫu đứng bên cạnh giả vờ lau nước mắt:
“Hinh Nhi à, Vương gia tuy rằng… danh tiếng không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích…”
Ta cúi đầu xuống, che giấu ý cười mỉa mai trong đáy mắt. Danh tiếng không tốt lắm? Ai mà không biết Trấn Bắc Vương Dương Húc tàn bạo hiếu sát, hai vị vương phi trước đó đều chết không rõ nguyên do.
“Cho ngươi nửa canh giờ chuẩn bị.”
Phụ thân phất tay áo rời đi, “Nếu dám trốn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!” Từ đường lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của ta. Ta chậm rãi đứng dậy, xoa xoa đôi đầu gối đã tê dại, đột nhiên bật cười. Trốn ư? Ta sao có thể trốn.
“Ở trong cái nhà này, ta sống còn không bằng một con súc vật.”
Thay gả vào vương phủ, biết đâu lại là một con đường sống. A hoàn Tiểu Thúy đỏ hoe mắt chạy vào:
“Nhị tiểu thư, bọn họ… bọn họ đến cả hỉ phục cũng không chuẩn bị mới cho người, lại bắt người mặc của đại tiểu thư…”
Ta đưa tay vuốt ve bộ hỉ phục thêu chỉ vàng kia, khẽ nói: “Không sao.” Dù sao cũng là thay gả, mặc hỉ phục của ai thì có gì khác biệt. Tiểu Thúy luống cuống tay chân giúp ta trang điểm, trong gương đồng hiện ra một nữ tử dung mạo như họa, nhưng lại phảng phất một tầng lạnh lẽo.
“Nhị tiểu thư thật đẹp…”
Tiểu Thúy đột nhiên bật khóc, “Đẹp hơn đại tiểu thư nhiều…” Ta vỗ vỗ tay nàng: “Đừng khóc, lớp trang điểm sẽ bị nhòe.” Kiệu hoa đã tới trước cửa, không có tân lang ra đón, chỉ có một đội thị vệ lạnh lùng đứng đó. Ta trùm khăn đỏ, được người dìu lên kiệu. Lúc kiệu bắt đầu khởi hành, ta nghe thấy tiếng khóc giả dối của đích mẫu cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của phụ thân. Kiệu lắc lư nhè nhẹ, ta lặng lẽ vén một góc khăn trùm đầu, nhìn ra ngoài qua khe rèm kiệu. Cánh cổng Tôn phủ ngày càng xa dần, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác giải thoát. Ngón tay chạm vào túi ngân châm giấu trong tay áo, lòng ta mới an định hơn một chút. Những năm qua, nếu không phải lén học y thuật, ta sớm đã bị đích mẫu hành hạ đến chết. Mỗi lần bị đánh xong lại tự mình chữa thương, mỗi lần bị nhốt trong phòng tối đều dựa vào việc nhận biết dược liệu để giết thời gian…
“Vương gia đã nói, đi cửa bên.”
Giọng nói lạnh lẽo của thị vệ bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta buông rèm kiệu xuống, không tiếng động khẽ cười. Quả nhiên, một thứ nữ thay gả, đến cả tư cách đi cửa chính cũng không có. Kiệu dừng lại, ta được dìu xuống, bước vào một viện tử. Không có bái đường, không có tân khách, trực tiếp bị đưa vào động phòng.
“Vương gia quân vụ bận rộn, thỉnh Vương phi tự mình nghỉ ngơi.”
Thị nữ nói xong liền lui xuống, đến cả rượu giao bôi cũng không chuẩn bị. Ta giật phăng khăn trùm đầu, ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua khắp căn phòng được gọi là gian động phòng này. Nến đỏ cháy sáng, chăn gấm đệm thêu, thoạt nhìn xa hoa nhưng đâu đâu cũng lộ ra vẻ qua loa lấy lệ. Trên bàn đến cả điểm tâm cũng không có, chỉ có một bình rượu lạnh. Ta bước đến trước gương đồng, nhìn gương mặt tái nhợt của mình, bắt đầu tháo xuống những món trang sức nặng nề trên đầu. Đột nhiên, cửa bị đẩy mở, một luồng gió lạnh tràn vào. Ta bỗng quay phắt người lại, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng nơi cửa.
“Vương… Vương gia.” Ta vội vàng hành lễ, tim đập như trống dồn.
Hắn không mặc hỉ phục, mà là một thân kình trang màu huyền đen, bên hông đeo kiếm, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Khăn trùm đầu đã bị tháo xuống, ta không còn chỗ nào để né tránh, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Đó là đôi mắt sắc lạnh như mắt chim ưng, sâu thẳm đến mức dường như nuốt trọn mọi ánh nhìn.
“Ngươi không phải Tôn Nguyệt Nhu?” Giọng hắn trầm thấp mà lạnh lẽo.
Ngón tay ta khẽ run, miễn cưỡng trấn định:
“Hồi bẩm Vương gia, thiếp thân là Tôn Hinh Nhi, Tôn gia… thứ nữ.”
Hắn khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã biết chuyện thay gả.
“An phận thủ thường, bản vương bảo ngươi không chết.”
Hắn lạnh lùng ném lại câu này, xoay người liền đi. Ta cụp mắt khẽ cười, đầu ngón tay ánh lên tia bạc lạnh lẽo của ngân châm—
“Trùng hợp thay, thiếp thân… cũng nghĩ như vậy.”
Bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Ta lập tức thu lại ngân châm, bày ra dáng vẻ thuận phục: “Thiếp thân ghi nhớ lời dạy của Vương gia.” Hắn nheo mắt đánh giá ta một lát, cuối cùng không nói gì, sải bước rời đi. Cửa bị đóng sầm lại, ta thở phào một hơi, lưng áo đã ướt đẫm. Vị Trấn Bắc Vương này, quả nhiên đáng sợ như lời đồn.