Chương 4

Chương 4

Hắn dừng lại trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống:
“Cho nên y thuật của ngươi là tự học?”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Vương gia đã biết hết rồi, cần gì phải hỏi lại?”
Hắn đột nhiên đưa tay nâng cằm ta lên:
“Vì sao cứu bản vương?”
“Thiếp thân đã gả vào vương phủ, đương nhiên mong Vương gia sống lâu trăm tuổi.”
Ta bình tĩnh đáp. Hắn cười lạnh một tiếng, buông tay ra:
“Ngày mai theo bản vương đến dược phòng.”
“Dược phòng?”
“Không phải ngươi thích nghiên cứu y thuật sao?” Hắn quay lưng về phía ta.
“Bản vương cho phép ngươi sử dụng dược phòng trong phủ, nhưng tất cả việc dùng thuốc đều phải qua mắt Trương thái y.”
Trong lòng ta âm thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói: “Đa tạ Vương gia ban ân.”
“Đừng vội cao hứng.” Hắn lạnh lùng bổ sung, “Triệu Hổ sẽ giám sát ngươi.”
Triệu Hổ là thị vệ thân cận của hắn, một nam nhân trẻ tuổi mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn ta lúc nào cũng tràn đầy cảnh giác…ta quan sát không thấy Trương Long đâu. Rời khỏi thư phòng, bước chân ta nhẹ nhàng trở về viện của mình. Cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với dược liệu rồi! Chỉ cần có thể vào dược phòng, ta liền có thể phối chế giải dược, không chỉ vì Dương Húc, mà còn vì… Ta lắc đầu, gạt bỏ những ký ức xa xôi kia. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Hổ quả nhiên đã chờ sẵn ngoài viện, gương mặt lạnh lẽo dẫn ta đến dược phòng. Dược phòng của vương phủ lớn hơn Tôn phủ rất nhiều, dược liệu đầy đủ chủng loại, rất nhiều loại quý hiếm thậm chí là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Ta cố nén kích động, giả vờ bình tĩnh kiểm tra từng loại dược liệu.
“Vương phi muốn tìm gì?”
Triệu Hổ đứng ở cửa, giọng nói cứng nhắc.
“Tùy tiện xem thôi.” Ta cầm lên một nhánh nhân sâm, “Bình thường Vương gia dùng những loại thuốc gì?”

“Chuyện này không liên quan đến Vương phi.”
Ta khẽ cười: “Vương gia cho phép ta đến dược phòng, chẳng phải là muốn ta hiểu rõ bệnh tình của hắn sao?” Triệu Hổ nhíu mày: “Vương gia chỉ nói cho người đến, không nói cho người dò hỏi chuyện của người.” Ta không để ý đến hắn nữa, chuyên tâm xem xét dược liệu. Rất nhanh, ta phát hiện một chiếc tủ nhỏ bị khóa lại.
“Dược liệu trong đó không được động vào.” Triệu Hổ lập tức cảnh cáo.
“Dược liệu gì mà quý giá như vậy?” Ta tò mò hỏi.
“Độc dược.”
Tim ta khẽ run lên: “Vì sao vương phủ lại cất giữ độc dược?” Triệu Hổ lạnh lùng nói: “Chuyện của Vương gia, không nên hỏi thì đừng hỏi.” Ta thức thời im miệng, tiếp tục kiểm tra những dược liệu khác. Suốt một ngày, ta cơ bản đã nắm rõ bố cục của dược phòng cùng số lượng dược liệu dự trữ. Đến lúc hoàng hôn, Dương Húc lại đích thân đến dược phòng. Hắn đứng ở cửa, ánh nắng từ phía sau chiếu vào, kéo dài bóng dáng trên mặt nền.
“Dược liệu rất đầy đủ.” Ta đặt thảo dược trong tay xuống,
“Thiếp thân muốn phối vài túi hương an thần, không biết có được không?”
Hắn nhướng mày: “Ngươi biết chế hương?”
“Chỉ hiểu sơ qua.” Ta khiêm tốn đáp.
“Trong y thư của ngoại tổ phụ… không, của mẫu thân có ghi chép.”
Hắn bước vào, tùy ý cầm lên một nhánh thảo dược nghịch trong tay:
“Nghe nói ngươi hỏi Triệu Hổ về việc dùng thuốc của bản vương?”
Tim ta đập nhanh hơn, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ:
“Thiếp thân chỉ muốn hiểu rõ hơn về bệnh tình của Vương gia.”
“Không cần.” Hắn buông thảo dược xuống,
“Ngươi chỉ cần làm theo lời bản vương, những chuyện khác tuyệt đối không được hỏi.”
“Vậy Vương gia gọi thiếp thân đến dược phòng là vì điều gì?” Ta không nhịn được hỏi.
Khóe môi hắn khẽ cong lên: “Thử.” Ta sững lại: “Cái gì?”
“Bản vương muốn xem, ngươi sẽ hứng thú với loại dược liệu nào.”
Ánh mắt hắn sắc bén như ưng: “Quả nhiên, ngươi đang tìm dược liệu giải độc.” Trong lòng ta chấn động mạnh, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Vương gia suy nghĩ nhiều rồi, thiếp thân chỉ là…”
“Không cần giải thích.” Hắn cắt ngang lời ta.
“Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đến dược phòng hai canh giờ, do Triệu Hổ giám sát, ngoài túi hương ra, không được chạm vào bất kỳ dược liệu nào khác.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi, để lại ta đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Người nam nhân này, quá nguy hiểm. Những ngày tiếp theo, ngoài mặt ta ngoan ngoãn chế túi hương, trong lòng lại âm thầm ghi nhớ vị trí của từng loại dược liệu trong dược phòng. Triệu Hổ luôn kề sát bên ta từng bước không rời, nhưng ta phát hiện mỗi khi đến giờ Thân hắn sẽ đổi ca, ở giữa có khoảng trống nửa khắc. Ngày hôm đó, nhân lúc Triệu Hổ đổi ca, ta nhanh chóng kiểm tra chiếc tủ độc dược bị khóa kia. Ổ khóa rất tinh xảo, nhưng ta đã sớm có chuẩn bị, từ búi tóc rút ra một cây ngân châm mảnh như sợi tóc, chỉ vài lần liền mở được khóa. Trong tủ xếp ngay ngắn mấy chục chiếc bình sứ nhỏ, mỗi bình đều dán nhãn. Ta nhanh chóng lướt qua, đột nhiên, một cái tên độc quen thuộc đập vào mắt——Hàn Tâm Tán. Tay ta khẽ run, cầm lấy chiếc bình nhỏ đó. Trong bình chỉ còn lại một ít bột trắng, nhưng đã đủ chứng minh suy đoán của ta không sai—— Độc mà Dương Húc trúng, chính là xuất phát từ dược phòng của hắn!
“Ngươi đang làm gì?”
Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vang lên, toàn thân ta cứng đờ, chậm rãi xoay người. Lão quản gia không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, đang kinh hãi nhìn chiếc bình độc dược trong tay ta.
“Ta…” Ta nhanh trí ứng biến, “Ta đang tìm thuốc dẫn có thể chữa bệnh cho Vương gia.”
Sắc mặt lão quản gia trầm xuống: “Đó là độc dược!”
“Lấy độc trị độc, trong y thư có ghi chép.”
Ta cố giữ bình tĩnh đặt chiếc bình xuống,
“Bệnh tình của Vương gia lặp đi lặp lại, thuốc thường vô hiệu, nên ta mới…”
“Vương phi, lão nô tuy không hiểu y thuật, nhưng cũng không ngu.”
Lão quản gia bước vào, khóa lại tủ độc dược: “Vương gia đối đãi với người không tệ, người vì sao…”
“Ta thật sự chỉ muốn giúp Vương gia!”