Chương 8

Chương 8

Hoàng đế và Dương Húc đều kinh ngạc nhìn ta. Hoàng đế cười khổ: “Quả nhiên… lợi hại…”
“Ngươi có thể trị không?” Dương Húc vội vàng hỏi.
Ta cắn môi: “Có thể thử một lần, nhưng cần mấy vị dược liệu đặc biệt…”
“Dược liệu của Thái y viện tùy ngươi dùng.” Hoàng đế yếu ớt nói, “Trẫm… tin ngươi…”
Ta kinh ngạc nhìn Hoàng đế, không hiểu vì sao hắn lại tin tưởng một người xa lạ như ta. Dương Húc dường như nhìn ra nghi hoặc của ta, thấp giọng nói: “Hoàng thượng đối với ta như phụ tử.” Thì ra là vậy. Ta gật đầu, nhanh chóng viết ra phương thuốc. Dương Húc gọi tâm phúc thái giám tới, lệnh hắn lập tức đi chuẩn bị.
“Hoàng thượng có biết… là ai hạ độc không?”
Ta vừa chuẩn bị châm cứu vừa cẩn thận hỏi. Hoàng đế và Dương Húc nhìn nhau, Hoàng đế cười khổ: “Còn có thể là ai… Lý…” Lời chưa dứt, hắn đột nhiên co giật dữ dội, khóe miệng tràn ra máu đen! Ta lập tức châm kim ổn định tâm mạch cho hắn, nhưng tình thế nguy cấp, phương pháp thông thường đã không còn hiệu quả…giống như lần chữa cho Vương gia, chỉ có thể “lấy độc trị độc”. Ta nghiến răng nói, “nhưng nguy hiểm cực lớn…”
“Dùng.” Dương Húc dứt khoát, “Mọi hậu quả, bản vương chịu.”
Ta hít sâu một hơi, từ ngăn kín trong hòm thuốc lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, lần trước sử dụng cho vương gia vẫn còn kha khá. Hoàng đế đã lần nữa hôn mê, ta đỡ hoàng đế dậy, từng chút từng chút đút dược dịch vào miệng.
“Đó là gì?” Dương Húc hạ giọng hỏi.
“Đoạn Tràng Tán.” Lần trước là hắn hôm mê bất tỉnh, nên đương nhiên không biết ta dùng gì để chữa cho hắn.
Ta toàn tâm quan sát phản ứng của Hoàng đế.
“Giống với thứ Vương gia hôm đó đã dùng.”
Ánh mắt Dương Húc trở nên phức tạp: “Nàng mang theo độc bên người?”
“Chỉ để phòng thân.”
Ta đáp ngắn gọn, tay không dừng lại, nhanh chóng đâm ngân châm vào mấy đại huyệt của Hoàng đế. Một khắc sau, sắc mặt Hoàng đế bắt đầu chuyển biến tốt hơn, hô hấp cũng ổn định hơn đôi chút. Ta thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán.
“Tạm thời đã ổn định.”
Ta khẽ nói, “nhưng cần liên tục trị liệu bảy ngày, mới có thể triệt để thanh trừ độc tố.” Dương Húc gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng:
“Nàng cứu Hoàng thượng, bản vương… không biết nên cảm tạ thế nào.”
“Vương gia quá lời.”
Ta cúi đầu, “Đây là bổn phận của người hành y.”
“Bổn phận của người hành y…” hắn khẽ lặp lại, đột nhiên hỏi, “Đêm tuyết năm năm trước, vì sao nàng cứu ta?”
Ngón tay ta run lên, ngân châm suýt rơi: “Chỉ là đi ngang qua mà thôi.” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng,
“Đêm đó bão tuyết phong sơn, căn bản không thể có du y đi ngang qua.”
Ta im lặng không nói, tiếp tục chuyên tâm châm cứu.
“Tôn Hinh Nhi…” hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, “Nàng rốt cuộc là ai?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực, tim đập như sấm. Khoảnh khắc này, ta biết không thể giấu được nữa.
“Mẫu thân của ta… là một trong những người sáng lập Hàn Mai quán.” giọng ta run lên.
“Nhưng bà phát hiện Lý thừa tướng lợi dụng Hàn Mai quán để nghiên cứu độc dược hại người, muốn vạch trần… cho nên…”
“Cho nên bị diệt khẩu.” Dương Húc tiếp lời, ánh mắt âm trầm, “Đêm đó Lý thừa tướng đã thừa nhận.”
Hốc mắt ta nóng lên:
“Đêm đó ta cứu ngươi, là vì nhìn thấy những kẻ truy sát ngươi đều đeo ngọc bội của Hàn Mai quán… ta muốn từ trên người ngươi tìm ra manh mối…”
Ánh mắt Dương Húc từ kinh ngạc chuyển thành bừng tỉnh, cuối cùng hóa thành sự áy náy sâu sắc. Hắn nắm lấy tay ta: “Vậy những năm qua… nàng vẫn luôn truy tra nguyên nhân cái chết của mẫu thân?” Ta gật đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống:
“Trước khi lâm chung, mẫu thân bắt ta thề… nhất định phải ngăn Hàn Mai quán tiếp tục hại người…”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt chưa từng dịu dàng đến thế:
“Nếu nàng đã từng cứu mạng ta, từ nay về sau, cái mạng này của Dương Húc chính là của nàng.”
Trong lòng ta dâng lên một dòng ấm áp, nhưng lại không nói nên lời. Giọng nói yếu ớt của Hoàng đế phá vỡ khoảnh khắc ấm áp này: “Hai người các ngươi… coi trẫm… như không tồn tại sao…” Chúng ta lúc này mới nhớ ra Hoàng đế vẫn còn ở bên cạnh, vội vàng tách ra. Hoàng đế tuy suy yếu, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười: “Hoàng thúc… ánh mắt không tệ…” Dương Húc hiếm khi đỏ tai: “Hoàng thượng đừng chọc thần.” Ta càng xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, vội vàng cúi đầu tiếp tục châm cứu. Bảy ngày tiếp theo, ta ngày đêm túc trực bên giường Hoàng đế, vì hoàng đế giải độc trị thương. Dương Húc thì âm thầm điều binh khiển tướng, thu thập chứng cứ Lý thừa tướng mưu phản. Chiều ngày thứ bảy, Hoàng đế cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hắn tựa vào đầu giường, nhìn ta và Dương Húc, đột nhiên nói: “Đến lúc rồi.” Dương Húc gật đầu, xoay người rời khỏi tẩm cung. Chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, tiếp đó là tiếng gầm giận dữ của Lý thừa tướng.
“Các ngươi làm gì vậy? Ta là đương triều thừa tướng! Thả ta ra!”
Cửa tẩm cung bị đẩy ra, thân vệ của Dương Húc áp giải Lý thừa tướng bị trói chặt tiến vào, ném xuống đất.