Chương 9

Chương 9

Lý thừa tướng ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng đế thần sắc đã khôi phục, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
“Hoàng… Hoàng thượng?!”
“Rất bất ngờ sao?” Hoàng đế cười lạnh, “Trẫm chưa chết, ngươi có phải rất thất vọng không?”
Lý thừa tướng mặt xám như tro, nhưng rất nhanh lại cố trấn định:
“Hoàng thượng lời này là ý gì? Lão thần đối với ngài trung thành tận tâm…”
“Đủ rồi!” Dương Húc quát lớn một tiếng, ném một xấp mật thư xuống trước mặt hắn.
“Đây là chứng cứ ngươi qua lại với phản quân Bắc Cảnh! Còn những thứ này…”
Hắn lại lấy ra mấy chiếc bình sứ nhỏ:
“Hàn Tâm Tán, giống hệt loại ngươi đã hạ cho Hoàng thượng!”
Sắc mặt Lý thừa tướng đại biến: “Đây… đây là vu oan!”
“Còn cái này nữa.” ta bước lên một bước, lấy ra một khối ngọc bội hoa mai.
“Đây là thứ Vương gia thu được từ trên người thích khách ám sát Vương gia, giống hệt ngọc bội ngươi đeo bên hông.”
Lý thừa tướng theo bản năng che lấy ngọc bội bên hông, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra sợ hãi: “Các ngươi… các ngươi…”
“Lý thừa tướng, ngươi có biết tội không?” Hoàng đế lạnh lùng hỏi.
Lý thừa tướng biết đại thế đã mất, đột nhiên cười dữ tợn:
“Được làm vua thua làm giặc, lão phu nhận thua! Nhưng các ngươi cho rằng như vậy là kết thúc sao? Hàn Mai quán đã trải khắp triều đình, các ngươi…”
"Ot my banh"
“Đã toàn bộ bắt giữ.” Dương Húc lạnh giọng cắt ngang, “Đồng đảng của ngươi, không một ai lọt.”
“Ngay cả Triệu Hổ mà ngươi cài bên cạnh ta, ta cũng đã bắt lại. Hắn đã khai hết rồi.”
“Ta sớm đã nghi ngờ hắn. Thật uổng cho ngươi còn bảo hắn cứu ta, để đổi lấy sự tin tưởng của ta.”
Lý thừa tướng như bị sét đánh, ngồi sụp xuống đất:
“Người tính không bằng trời tính… ta sai hắn âm thầm hạ độc ngươi, tưởng rằng thần không biết quỷ không hay.”
Hoàng đế phất tay: “Kéo xuống, trưa ngày mai, tru di cửu tộc.” Cẩm vệ đem Lý thừa tướng sắc mặt như tro tàn kéo đi. Trong tẩm cung khôi phục yên tĩnh, Hoàng đế mệt mỏi nhắm mắt lại:
“Hoàng thúc, chuyện còn lại giao cho thúc.”
“Thần tuân chỉ.”
Khi rời khỏi hoàng cung, đã là đêm khuya. Tinh quang rực rỡ, gió đêm se lạnh, ta hít sâu một hơi, cảm thấy gánh nặng suốt năm năm cuối cùng cũng được buông xuống.
“Mẫu thân… người có thể an nghỉ rồi…” ta thầm niệm trong lòng.
Dương Húc đi bên cạnh ta, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Ngày mai… đi cùng ta đến một nơi.”
“Mộ của mẫu thân nàng.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Vương gia sao lại biết mẫu thân thiếp thân an táng ở đâu?”
“Ta đã tra rồi.” hắn khẽ nói, “Ngày mai… ta muốn đích thân cảm tạ bà.”
Hốc mắt ta nóng lên, không nói nên lời. Sáng sớm hôm sau, Dương Húc quả nhiên đưa ta đến một rừng trúc ngoại thành. Mộ của mẫu thân nằm sâu trong rừng trúc, đơn sơ đến khiến người ta xót xa. Dương Húc trước mộ trịnh trọng thắp ba nén hương, sau đó quỳ một gối xuống, hành một đại lễ.
“Tôn phu nhân, đa tạ bà đã dưỡng dục nên một nữ nhi tốt như vậy.” giọng hắn trầm thấp mà chân thành.
“Dương Húc tại đây lập thệ, đời này tuyệt không phụ nàng.”
Ta đứng bên cạnh, nước mắt tuôn rơi. Người nam nhân kiêu ngạo này, vậy mà lại ở trước mộ mẫu thân ta mà lập lời hứa như vậy… Khi rời khỏi rừng trúc, Dương Húc đột nhiên hỏi: “Sau này nàng có dự định gì?” Ta sững lại: “Thiếp thân… không biết.”
“Hoàng thượng muốn phong nàng làm quận chúa, ban thưởng ngàn vàng.”
Hắn khẽ nói, “Nàng có thể rời khỏi vương phủ, sống một cuộc đời tự do trong phủ quận chúa.” Trong lòng ta chợt thắt lại: “Vương gia… muốn đuổi thiếp thân đi sao?”
“Không.” hắn dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt ta, “Ta chỉ là… không muốn ép buộc nàng nữa.”
Ta nhìn vẻ mặt có phần căng thẳng của hắn, bỗng hiểu ra điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên:
“Vương gia còn nhớ lời đã nói trong đêm tân hôn không?”
Hắn nhíu mày: “Lời gì?”
“‘An phận thủ kỷ, bản vương bảo ngươi không chết’.”
Ta bắt chước ngữ khí của hắn lúc đó, rồi khẽ cười, “Thật trùng hợp, thiếp thân cũng nghĩ như vậy.” Dương Húc sững lại một chút, sau đó bật cười lớn, một tay ôm ta vào lòng:
“Quả là một Vương phi lanh lợi miệng lưỡi!”
Ta tựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, đột nhiên cảm thấy, cuộc thay gả này, có lẽ chính là sự an bài tốt đẹp nhất của số mệnh. Một tháng sau, Hoàng đế hoàn toàn hồi phục, tại triều đình công khai ban thưởng cho ta và Dương Húc. Ta được phong làm “Diệu Thủ quận chúa”, Dương Húc được gia phong “Hộ Quốc Công”, nhưng ta vẫn lựa chọn ở lại vương phủ, làm Vương phi của hắn. Đảng phái của Lý thừa tướng bị triệt để diệt trừ, Hàn Mai quán cũng theo đó mà tan rã. Ta và Dương Húc đem y thư của mẫu thân công bố ra ngoài, biên soạn những phương thuốc giải độc trong đó thành sách, phân phát đến các y quán khắp nơi. Nửa năm sau, chúng ta mở một y quán bên cạnh vương phủ, chuyên tiếp nhận chữa trị cho bách tính nghèo khổ. Dương Húc mặc ta quản lý tất cả, ta đích thân ngồi khám, cuộc sống trôi qua đầy đủ và vui vẻ. Chiều hôm đó, ta đang sắp xếp dược liệu, Dương Húc đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta.
“Vương phi, đang nghĩ gì vậy?” cằm hắn tựa lên vai ta, giọng dịu dàng đến khó tin.
Ta mỉm cười xoay người, thay hắn phủi đi mồ hôi trên trán: “Đang nghĩ… vận mệnh thật kỳ diệu.”
“Nếu đích tỷ không đào hôn, nếu Vương gia không trúng độc, nếu ta không thay gả…”
Ta khẽ nói, “Chúng ta có lẽ sẽ vĩnh viễn không gặp nhau.” Dương Húc nhìn ta thật sâu, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi ta. Nụ hôn này dịu dàng mà kiên định, như đang kể một lời hứa vĩnh hằng.
“Không có nhiều nếu như vậy.” hắn chạm trán vào trán ta, giọng trầm thấp mà kiên định,
“Từ nay về sau, nàng và ta sinh tử có nhau, bạc đầu không rời.”
Ánh hoàng hôn buông xuống, kéo dài bóng của chúng ta, hòa làm một, không thể tách rời. [HẾT TOÀN VĂN]