Chương 1
Chương 1
Khi ta tỉnh lại, bát th//uốc đã kề sát bên môi. Miệng bát lạnh ngắt, mùi thuốc đắng đến xộc thẳng lên mũi. Chu thị ngồi bên mép giường, đầu ngón tay siết chặt chiếc khăn, nhưng giọng nói lại mềm mại như nước xuân.
“Thanh Miên, ngoan nào. Tiệc thưởng hoa ở phủ Trưởng Công chúa một năm mới có một lần. Con là đích nữ của Hầu phủ, không thể để người ngoài chê cười nhà họ Thẩm chúng ta không biết quy củ.”
Ta nhìn bà ta rất lâu. Bà ta trẻ hơn rất nhiều so với trong ký ức của ta, bên tóc mai chưa lấm tấm sợi bạc, khóe mắt cũng chưa có những nếp nhăn về sau. Chiếc áo bối tử màu thu hương được là phẳng phiu, gấu váy thêu hoa ngọc lan, đoan trang hệt như một bức tranh hiền phụ treo giữa chính sảnh. Nhưng ta biết phía sau bức tranh ấy che giấu những gì. Kiếp trước cũng chính là ngày này. Phong hàn của ta vẫn chưa khỏi, ban đêm ho đến mức gần như không thể ngồi yên. Chu thị bưng th//uốc đến dỗ dành ta, nói rằng Nhược Lan lần đầu đến dự yến tiệc ở phủ Trưởng Công chúa, sợ nhận nhầm người, bảo ta dẫn dắt muội ấy. Ta đã uống bát th//uốc đó. Thuốc đè được cơn ho, nhưng lại khiến hai lòng bàn tay lạnh buốt, huyệt thái dương đ//au giật từng cơn. Ta gắng gượng đến dự tiệc thưởng hoa, thay Thẩm Nhược Lan giới thiệu với hơn nửa số quý nữ trong kinh thành. Muội ấy cẩn thận nép sau lưng ta, gọi sai người, ta thay muội ấy giảng hòa; hành lễ sai, ta thay muội ấy đỡ đòn; ma ma trong phủ Trưởng Công chúa hỏi chuyện, muội ấy không đáp được, ta thay muội ấy trả lời. Sau khi trở về phủ, ta sốt liền 3 ngày. Còn Thẩm Nhược Lan lại nhờ bữa tiệc ấy mà có được danh tiếng “ngây thơ dịu dàng”. Về sau, mỗi khi trong kinh nhắc đến phủ An Viễn Hầu, người ta thường nói Nhị cô nương ngây thơ đáng yêu, còn Đại cô nương thì b//ệnh tật yếu ớt, trầm lặng buồn tẻ. Khi ấy ta vẫn chưa hiểu, trên đời này có những con đường, một khi đã thay người khác dọn bằng phẳng, thì kẻ bước lên đó sẽ chẳng còn thấy mình mắc nợ ngươi nữa. Cả đời này của ta, cũng bắt đầu từ chính bát th//uốc ấy, từng bước từng bước bị người khác giẫm thành một con đường bằng phẳng. Phụ thân thăng quan, muốn ta thay ông đến các phủ tặng lễ, truyền lời với các vị phu nhân. Huynh trưởng thua bạc, muốn ta viết thư về nhà ngoại vay tiền. Chu thị quản gia để hụt ngân khố, muốn ta lấy của hồi môn của mẫu thân ra bù đắp. Hôn sự của Thẩm Nhược Lan không thuận lợi, muốn ta nhường hôn ước với phủ Tĩnh Vương. Mỗi lần bọn họ mở miệng, đều nói rất nhẹ nhàng.
“Thanh Miên, con là đứa hiểu chuyện nhất.”
“Thanh Miên, con là đích tỷ.”
“Thanh Miên, Hầu phủ chỉ còn có thể dựa vào con.”
Đến cuối cùng, ta gả vào phủ Tĩnh Vương, thay Hầu phủ gánh một món nợ rối ren. Xuân Đào khóc đuổi theo xe ngựa giữa trời tuyết, Chu thị sai người giữ chặt nàng ấy, không cho nàng tiến thêm nửa bước. Lần cuối ta gặp lại Xuân Đào, là trong một giấc mộng. Trong mộng, nàng ấy vẫn mặc chiếc áo bông đã giặt đến bạc màu, hết lần này đến lần khác hỏi ta:
“Tiểu thư, người có đ//au không?”
Khi ấy, ta đã không còn trả lời được nữa. Thấy ta không động đậy, Chu thị lại đưa bát th//uốc về phía trước thêm một chút.
“Uống th//uốc đi, mẫu thân sẽ tự tay chải đầu trang điểm cho con. Nhược Lan vẫn còn đang đợi ở bên ngoài.”
Ta cúi mắt nhìn bát th//uốc. Khi ngón tay vừa nhấc lên, trong mắt Chu thị hiện lên một tia hài lòng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay ta khẽ nghiêng. Chiếc bát sứ đập xuống bệ đặt chân, thuốc văng tung tóe khắp nền, cũng bắn lên gấu váy của Chu thị. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Chu thị cứng đờ.
“Thẩm Thanh Miên.”
Ta không đáp lời bà ta, chỉ ôm miệng ho sặc sụa. Ban đầu chỉ là vài tiếng ho khe khẽ, sau đó lồng ngực như bị sống d//ao đè nặng, ho đến mức cả người khom gập về phía trước. Xuân Đào từ gian ngoài xông vào, hoảng sợ đến mức giọng nói cũng biến sắc.
“Tiểu thư!”
Ta vịn lấy tay nàng ấy, thuận thế ngã trở lại giường. Khi chiếc khăn áp lên môi, ta cắn mạnh đầu lưỡi, để một vệt m //áu nhàn nhạt loang ra. Xuân Đào nhìn thấy vệt đỏ ấy, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Phu nhân, tiểu thư ho ra m //áu rồi!”
Chu thị đứng trước giường, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bà ta sẽ không thể ép một đích nữ đang ho ra m //áu phải xuống giường trước mặt đầy phòng nha hoàn và bà tử. Một lúc lâu sau, bà ta nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ:
“Mời đại phu.”
Ta khép mắt lại. Bên ngoài, cơn mưa nhỏ gõ lên song cửa sổ, từng tiếng, từng tiếng. Lần này, hoa ở phủ Trưởng Công chúa, ai thích ngắm thì cứ việc đi ngắm.