Chương 2
Chương 2
Đại phu Ngô đến rất nhanh. Ông là đại phu thường được mời trong phủ, ngày thường giỏi nhất là nói những lời không làm mất lòng bên nào. Ông bắt mạch, nhìn ta, rồi lại nhìn Chu thị phía ngoài tấm bình phong, cân nhắc hồi lâu mới nói:
“Phong hàn của Đại cô nương vẫn chưa khỏi hẳn, phế khí lại tổn thương thêm đôi phần, gần đây không nên lao lực.”
Chu thị ở phía bên kia bình phong cất tiếng hỏi:
“Hôm nay con bé còn có thể ra ngoài được không?”
Đại phu Ngô sững người. Xuân Đào quỳ bên mép giường, hai mắt đỏ hoe.
“Đại phu, vừa rồi tiểu thư nhà nô tỳ đã ho ra m //áu. Nếu ngài nói vẫn có thể ra ngoài, vậy nô tỳ sẽ đi mời lão phu nhân đến nghe thử.”
Đại phu Ngô lập tức cúi đầu.
“Không thể ra ngoài. Ít nhất phải tĩnh dưỡng nửa tháng.”
Phía ngoài bình phong không còn động tĩnh. Qua một lúc khá lâu, Chu thị mới chậm rãi bước vào. Trên mặt bà ta lại hiện lên dáng vẻ dịu dàng ấy.
“Thanh Miên, nếu đã b//ệnh thì cứ dưỡng b//ệnh cho tử tế. Bên Nhược Lan, ta sẽ để con bé tự đi.”
Ta dựa vào gối, giọng hơi khàn.
“Làm phiền mẫu thân nhọc lòng.”
Chu thị ngồi xuống bên giường, kéo lại góc chăn cho ta, bàn tay khẽ vuốt lên mặt chăn.
“Con bé này, b//ệnh rồi mà cũng chẳng nói sớm. Vừa rồi nếu không làm đổ bát th//uốc, ta còn chẳng biết con b//ệnh nặng đến vậy.”
Bà ta nói như thể thật lòng thương xót ta. Kiếp trước, ta sợ nhất chính là giọng điệu này của bà ta. Chỉ cần bà ta nói như vậy, ta sẽ cảm thấy mình không nên ôm lòng oán giận. Còn bây giờ, ta chỉ thấy phiền. Sau khi Xuân Đào tiễn bà ta ra ngoài rồi đóng cửa lại, nàng ngồi xổm xuống đất nhặt những mảnh sứ vỡ. Đôi tay nàng vẫn còn run. Ta gọi nàng:
“Đừng nhặt nữa, cẩn thận cứa vào tay.”
Nàng ngẩng đầu, vành mắt đỏ bừng.
“Tiểu thư, vừa rồi người thật sự dọa nô tỳ sợ muốn ch //ết.”
Ta đưa tay ra. Nàng vội vàng bước tới. Ta nắm lấy tay nàng. Nàng mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, trong lòng bàn tay đã có một lớp chai mỏng, là do ngày thường thay ta sắc th//uốc, mài mực mà thành. Kiếp trước, khi nàng bị lôi đi, chính đôi tay này đã cào trên nền tuyết thành từng vệt dài. Ta đã không bảo vệ được nàng. Lần này, người đầu tiên ta muốn bảo vệ chính là nàng.
“Xuân Đào, từ hôm nay trở đi, bất kể là ai bảo ngươi rời khỏi viện của ta, ngươi đều không được đồng ý.”
Nàng sững sờ.
“Tiểu thư?”
“Nhớ kỹ chưa?”
Nàng gật đầu, rồi lại không nhịn được mà bật khóc.
“Nô tỳ nhớ kỹ rồi.”
Đến chiều tối, tin tức từ tiệc thưởng hoa truyền về Hầu phủ. Thẩm Nhược Lan nhận nhầm người. Muội ấy gọi thứ nữ phủ Thành Quốc Công thành đích nữ, lại sắp xếp cô nương vừa mới hủy hôn của phủ Trung Dũng Hầu ngồi cạnh vị hôn phu cũ, còn khi ma ma bên cạnh Trưởng Công chúa hỏi về chỗ ngồi, muội ấy cũng đáp sai. Sau khi trở về phủ, Chu thị đập vỡ một chén trà. Mấy tiểu nha hoàn ngoài hành lang kể chuyện với vẻ hớn hở, bị Xuân Đào nghe được, trở về thuật lại cho ta.
“Nhị tiểu thư khóc suốt cả quãng đường. Phu nhân cũng chẳng còn tâm trí dỗ dành, vừa bước vào cửa đã phạt hết người trong phòng.”
Ta uống cháo trắng, trên mặt không hề có biểu cảm. Những sai sót ấy kiếp trước cũng từng xảy ra. Chỉ là đều bị ta đứng ra che lấp. Giờ đây không còn ai che chắn nữa, sai lầm tự nhiên cũng lộ ra. Đây mới chỉ là một bữa tiệc. Những ngày tháng phía trước của Hầu phủ còn rất dài. Lần này ta bệnh, bệnh suốt 3 tháng. Ban đầu Chu thị vẫn ngày nào cũng sai người đến hỏi thăm. Về sau thấy ta thật sự không ra khỏi cửa, bà ta liền sai người mang canh sâm, dược thiện và thuốc bổ tới. Đồ đều được ta nhận lấy. Sau khi nhận, Xuân Đào làm theo lời dặn của ta, mỗi thứ giữ lại một ít, phần còn lại đều đổ dưới gốc cây trúc đào ở góc sân. Nửa tháng sau, đầu lá trúc đào bắt đầu úa vàng. Xuân Đào sợ đến mức cả đêm không ngủ ngon, hôm sau mang theo hai quầng thâm dưới mắt đến hầu hạ ta.
“Tiểu thư, trong bát canh đó thật sự có vấn đề sao?”
Ta kẹp chiếc lá úa vàng vào trong quyển y thư.
“Vội gì chứ. Hiện giờ bà ta vẫn chưa muốn ta ch //ết.”
Sắc mặt Xuân Đào càng trắng hơn. Ta mỉm cười, giọng nói dịu xuống.
“Bà ta muốn ta b//ệnh, b//ệnh đến mức làm hỏng danh tiếng, làm hỏng hôn sự, làm hỏng ấn tượng của người ngoài về ta. Nhưng đến khi cần ta thay bọn họ làm việc, bà ta lại phải để ta còn có thể xuống giường được.”