Chương 5
Chương 5
Ta nhận múi quýt Xuân Đào đưa tới, ăn một múi. Chua đến mức chân răng tê buốt.
“Thẩm Nhược Lan, lúc nhận chỗ tốt, ngươi chưa từng đến hỏi ý ta. Bây giờ tai họa ập đến, ngươi mới nhớ ta là tỷ tỷ.”
Nước mắt muội ấy rơi càng dữ dội hơn.
“Tỷ tỷ, tỷ thật sự hận muội đến vậy sao?”
Ta đặt múi quýt xuống.
“Ngươi nhầm rồi.”
Muội ấy ngẩng đầu.
“Ta chỉ lười cứu ngươi nữa mà thôi.”
Thẩm Nhược Lan cuối cùng vẫn đến phủ Tĩnh Vương. Trong tiệc thưởng mai, Quận chúa của phủ Tĩnh Vương công khai hỏi muội ấy:
“Nhị cô nương họ Thẩm mấy năm trước từng mượn danh nghĩa đích tỷ để nhận quà của Vương phủ. Hôm nay đến đây, là thay tỷ tỷ ngươi, hay là thay chính ngươi?”
Cả sảnh đường bật cười. Sau khi trở về phủ, Thẩm Nhược Lan đổ b//ệnh. Chu thị ở gia miếu nghe tin này, trong đêm đã khóc đến ngất lịm. Khi những chuyện ấy truyền đến tai ta, ta đang bảo Xuân Đào ghi chép một hộp Nam Châu vào sổ. Không thiếu một viên nào. Tất cả đều phải trả lại. Cái lưới người khác giăng ra, không thể tiếp tục giữ trong tay rồi xem như châu báu được nữa. Ngày Chu thị bị đưa đi, trời đổ tuyết. Bà ta mặc áo vải mộc, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ, không còn chút phong thái của Hầu phu nhân ngày trước. Trước khi lên xe ngựa, bà ta ngoảnh đầu nhìn ta. Ánh mắt ấy sắc như d//ao.
“Thẩm Thanh Miên, ngươi giả b//ệnh suốt 3 năm, khiến Hầu phủ thành ra thế này, trong lòng hả dạ lắm sao?”
Ta ôm lò sưởi trong tay, đứng dưới hành lang.
“Mẫu thân nói đùa rồi. Nữ nhi mang b//ệnh, lấy đâu ra sức mà làm loạn Hầu phủ?”
Bà ta tức đến run người.
“Trước sau gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng.”
Ta gật đầu.
“Vậy thì chờ xem.”
Xe ngựa lăn bánh trên nền tuyết, để lại hai vệt bánh xe rất sâu. Phụ thân đứng bên cạnh, rất lâu không nói một lời. Đợi xe ngựa đi xa, ông mới khẽ nói:
“Thanh Miên, bây giờ con đã thay đổi rất nhiều.”
Ta nhìn tuyết rơi đầy trong sân.
“Người b//ệnh quá lâu, rồi ai cũng sẽ thay đổi.”
Ông muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Đến đầu xuân, b//ệnh của ta dần dần khỏi hẳn. Khỏi rất đúng lúc. Khỏi sau khi Chu thị bị đưa đến gia miếu, Thẩm Nhược Lan đứt hôn sự, Thẩm Thừa Trạch bị đưa đến trang tử, Hầu phủ không còn ai dám tùy tiện đẩy mọi việc lên đầu ta nữa. Lão phu nhân nghe tin ta đã có thể ra ngoài, chỉ cười khổ một tiếng.
“Nó đâu phải khỏi b//ệnh. Chỉ là không muốn tiếp tục đ//au thay chúng ta nữa thôi.”
Khi câu nói ấy truyền đến tai ta, ta đang đọc thư từ Giang Nam gửi tới. Ngoại tổ mẫu nói nước xuân đã dâng lên, liễu bên bờ sông cũng đã nhú chồi, hỏi ta khi nào đến ở một thời gian. Thư hồi âm của ta chỉ viết 6 chữ:
“Sau tiết Thanh minh sẽ đến.”
Ngày rời kinh, phụ thân đến tiễn. Bên tóc mai của ông đã có thêm tóc bạc, con người cũng trầm mặc hơn rất nhiều so với 3 năm trước.
“Thật sự muốn đến Giang Nam sao?”
“Định ở bao lâu?”
“Xem ngoại tổ mẫu.”
Ông hiểu ý. Ngày trở về sẽ không còn do Hầu phủ quyết định nữa. Ông im lặng rất lâu rồi nói:
“Tháng sau Nhược Lan sẽ xuất giá.”
Cuối cùng Thẩm Nhược Lan gả cho một viên quan lục phẩm. Không phải quá tệ, nhưng cũng cách rất xa cành cao mà muội ấy từng mong mỏi. Ta gật đầu. Phụ thân lại nói:
“Thừa Trạch ở trang tử cũng đã biết an phận rồi.”
Ta vẫn chỉ gật đầu. Có lẽ những lời ấy là để nói với ta rằng Hầu phủ đã phải trả giá rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Kiếp trước, thứ ta phải trả là cả một đời. Đứng trước xe ngựa, cuối cùng phụ thân cũng nói:
“Thanh Miên, Hầu phủ có lỗi với con.”
Câu nói này, kiếp trước ta chờ đến c //hết cũng không đợi được. Bây giờ nghe thấy rồi, lại giống như nghe một chiếc lá rơi xuống đất. Không còn chút sức nặng nào.
“Phụ thân.”
Ta vịn tay Xuân Đào bước lên xe ngựa.
“Sau này đừng bắt nữ nhi phải hiểu chuyện nữa.”
Vành mắt ông đỏ lên. Ta buông rèm xe xuống. Khi xe ngựa rời khỏi con phố dài, ta không hề ngoảnh đầu lại. 3 năm sau, ta trở lại kinh thành. Người trong kinh nhắc đến ta không còn gọi là đích nữ yếu b//ệnh nữa. Bọn họ nói vị Đại cô nương của phủ họ Thẩm hiện giờ đang quản lý hai cửa hàng tơ lụa, một cửa hàng hương liệu ở Giang Nam cùng mấy tòa điền trang. Nói rằng ta trả giá rất cứng rắn, xem sổ sách rất nhanh, lúc cười thì dịu dàng ôn hòa, nhưng bàn tính lại gảy còn vang hơn cả những lão chưởng quỹ. Xuân Đào thích nghe những lời ấy nhất. Giờ đây nàng không còn mặc y phục nha hoàn nữa, búi tóc gọn gàng, quản lý cửa hiệu cho ta rất ra dáng. Ngày trở về kinh, nàng ngồi trên xe ngựa cười suốt nửa quãng đường.
“Tiểu thư, người nói xem, nếu người của Hầu phủ nhìn thấy người bây giờ, bọn họ có hối hận không?”